You are my sunshine

Mật Mã – Chương 2_Phần 1

Sorry mọi người nhé, dạo nì đang bận tìm việc làm post bài muộn. Hiện giờ thì ta chả hứa được việc post bài đúng lịch nổi, thư thả ha !!! ^^

MẬT MÃ

Hắc Khiết Minh

Đệ 2 chương___Phần 1

Giữa căn phòng rộng lớn màu trắng, vô số con số đang ẩn hiện trên màn hình.

 

Cô bị trói nằm trên ghế, đầu bị cạo nối sáu bảy sợi dây điện, cô muốn hét chói tai, xoay đầu nhắm mắt lại, nhưng chẳng thể như mong muốn, cơ thể của cô bị trói chắc, đầu bị giữ yên, chỉ có thể nhìn chằm chằm vào những con số đang nhảy nhanh liên tục.

 

Đầu cô đau quá, đau đến đầu muốn nứt ra rồi.

 

“Cô ấy không ổn, muốn dừng lại không?”

 

Phải, ngừng, mau dừng đi!

 

“Không, tiếp tục, cô ta chịu được.”

 

Không được, tôi chịu không nổi, tôi chịu hết nổi rồi, thả ta đi! Để ta đi —

 

Cô muốn lớn tiếng gào khóc, tiếng nói lại chẳng ra thanh, bên trong phòng lớn chỉ có lanh lảnh những tiếng chỉ thị rầm rì của đám người lạnh lùng, một dòng đau đớn kéo đến, cô đau đến nước mắt chảy ra, rồi nháy mắt, màn hình trước mắt nổ lớn, tia sáng tràn ngập mắt cô, tiếng chuông cảnh báo chói tai vang lên, hệ thống phun nước cũng bắt đầu bắn nước ra, xối ướt đầy người cô, khung cảnh xung quanh ồn ào hỗn loạn, cô lại thở nhẹ ra, vì thứ xâm nhập vào não bộ cô rốt cục ngừng….

Rầm rầm ầm!

Cô bỗng mở to mắt, xung quanh tối đen, chẳng chút ánh sáng, không có màn nước, T-shirt cô ướt, nhưng là mồ hôi, không phải nước.

Có tiếng nước, nhưng đó là bên ngoài, trên nóc nhà, không phải trong phòng.

Cô lại cuộn tròn người như trước, nằm trên giường lớn ấm áp, tóc đen ngang vai xoả tung trên gối.

Tuy  biết rõ đó chỉ là mộng, cô vẫn khó nhịn mà đưa tay chạm vào đầu tóc đen đã dài của mình, rồi tự nhắc mình hết thảy đã qua, đó chỉ là một giấc mộng mà thôi.

Ầm ầm ầm rầm!

Tiếng va đập thật lớn truyền đến, cô hoảng hốt, bỗng chốc  tỉnh táo lại, thế mới phát hiện đó là tiếng gõ cửa, cô lập tức ngồi dậy, cứng đờ nhìn chằm chú cửa phòng ngủ.

Không, không phải truyền từ cửa phòng ngủ, là cửa bên ngoài phòng khách.

Chỉ trong nháy mắt, cô nghĩ là mình bị tóm rồi, kinh hoảng muốn túm lấy ba lô đã chuẩn bị trước chạy hướng ban công, nhưng giây sau, cô liền bình tĩnh lại.

Người ngoài cửa, chắc không phải là bọn chúng, nếu là bọn người đó, không có chuyện giờ còn đứng bên ngoài gõ cửa, mà nhất định đã đập cửa mà vào.

Tim đập liên tục, cô tự nhắc mình đừng khẩn trương, thả lỏng nào, đến khi cô hô hấp ổn định, cô mới xuống giường, nhưng vẫn không quên mang theo súng cô dấu dưới gối, nhét vào lưng quần, rồi đi đến phòng khách.

Ầm ầm ầm ầm rầm!

Tới nửa đường, một trận đập cửa không kiên nhẫn lại vang lên, cô nhăn trán, phút chốc , biết người bên ngoài là ai.

Quả nhiên, cô tới bên cửa, nhìn từ mắt mèo liền thấy, đứng ngoài cửa chính là gã người rừng lầu dưới mới dọn đến chưa đầy 2 tuần.

Cô trước giờ ru rú trong nhà, từ sau ngày đó, cô cũng chưa gặp lại hắn, nhưng dù người không thấy, tiếng ồn mỗi ngày hắn gây ra cũng khó khiến người khác không để ý, cô thực nỗ lực bỏ qua đống ồn ào kia, chẳng muốn lại nhảy vào giữa một lớn một nhỏ phiền toái, nhưng đang nửa đêm – cô nhìn đồng hồ trên tường phòng khách — nửa đêm 2h tìm tới cửa? Gã này thật là quá đáng!

Thấy hắn lại muốn đập cửa, cô đương lúc hắn muốn đưa tay thì mở cửa, tay hắn ngưng ngang, vẻ mặt lão đây khó chịu đang trừng cô qua khe hở cửa sắt, chẳng qua lần này hắn còn nhớ mặc áo T-shirt cổ tròn, không mình trần nữa, hai chân cũng mang vào đôi dép lào màu xanh lam.

“Anh biết bây giờ mấy giờ rồi không?” Cô mặt lạnh ngẩng đầu trừng hắn.

“2 giờ 5 phút.” Hắn vẻ mặt như thường nhìn đồng hồ trả lời cô.

Xem điệu bộ hắn chẳng thấy có lỗi chút nào, cô bỗng dưng nghĩ mình vì muốn cho tên người rừng hiểu được lễ phép mà cảm thấy buồn cười. Quên đi, cô bỏ cuộc.

“Có chuyện gì?”

Hắn vẻ mặt không thể tin nhìn cô, cứ như cô hỏi vấn đề kỳ quái .

Đôi mày thanh tú cô nhíu lại, không hiểu phản ứng đó của hắn là gì, cũng chẳng muốn biết. Giờ đã nửa đêm hai giờ rồi, cô mệt quá, nguyên cả đêm ngủ không ngon, nếu có thể thoát khỏi cơn ác mộng kia, cô mong muốn có thể ngủ lại, may là, bình thường sau ba giờ, cô đã có thể ngủ khá ngon.

“ Thưa ngài, có lẽ ngài không chú ý, nhưng hiện giờ đã nửa đêm, nếu như có chuyện muốn nói, phiền ngài ngày mai lại đến.” Chẳng muốn đang nửa đêm cùng người chuyện trò, cô lạnh lùng nói xong liền muốn đóng cửa.

“ Bồn đang tràn nước ”. Gặp cô muốn đóng cửa, hắn vội mở miệng, mà thẳng đến lúc này mới xác định cô là thật cái gì cũng chẳng biết, tuy hắn cũng chẳng hiểu nổi rõ ràng sân thượng thanh âm nước tràn lớn như thác đổ , cô không chú ý thấy sao, rõ ràng cô nàng chẳng nghe thấy gì.

Đôi mày rậm nhíu lại, một tay cầm theo thùng dụng cụ, một tay chỉ lên trên, “Nghe cho kỹ.”

Hiểu Dạ sửng sốt, giờ mới phát hiện lầu trên có tiếng nước chảy thật lớn, tuy khi mới rời giường cô có chút mơ hồ, nhưng cũng không phải cô không nghe thấy thanh âm kia, chỉ tưởng ngoài trời đang mưa to, đến giờ nghe kỹ lại, liền phát hiện tiếng nước đổ rào rào rầm rầm lớn đến bất thường, nói mưa to tầm tã, càng giống có người đem thác nước chuyển đến trên lầu nhà cô hơn.

“Tôi nghĩ là trời đang mưa.” Cô đau đầu mở miệng thì thào, thực chẳng hơi đâu nửa đêm mà đi xử lý chuyện này.

“Không phải, là bồn nước đang tràn. Máy bơm lầu dưới luôn tự động bơm nước thẳng lên, tôi xuống xem qua rồi, nó không hư, thế nên vấn đề là bồn nước trên lầu, cứ vậy mà trào nước xuống, tiền nước tháng này chắc cao lắm, tôi cần leo lên trên bồn nước nhìn xem sao.”

Cô giờ mới hiểu vì sao đêm hôm gã này lại chạy lên “gõ” cửa nhà cô.

Toà nhà trọ này vì chủ tự xây rồi ở, nên cầu thang dùng chung thẳng lên tầng cao nhất là nhà cô, cũng là đoạn cuối tầng cao nhất, muốn lên trên sân thượng, ắt phải vào trong nhà cô mới có thể leo lên.

“Anh biết sửa?” Tuy miệng hỏi vậy, nhưng cô đã đưa tay mở cửa ngoài cho hắn vào.

“Xem thử coi sao, dù sao muộn thế này rồi thợ điện cũng sẽ chẳng đến mà sửa , dù sửa không được, cũng có thể cho nó đừng tiếp tục tràn nước.” Hắn xách thùng dụng cụ bước vào nhà, đi được hai bước đột nhiên dừng lại, rồi ngoài dự đoán của cô hắn bỏ đôi dép mang trên chân ra, cẩn thận đặt ở huyền quan[1] , rồi tiếp tục bước lên trước.

Cô trước giờ chả hy vọng xa vời tên người rừng không lễ phép này sẽ biết chuyện vào nhà phải cởi giày, cũng lười chẳng nhắc hắn, dù sao cô cũng không có dép trong nhà dư mà cho hắn mang, vốn đang tính toán chờ hắn đi về rồi, lại lấy cây lau nhà ra lau.

Cô lăng lăng đứng tại huyền quan, nhìn cái đôi dép lào quý giá kia của hắn, đến khi nghe tiếng hắn bước lên lầu, đầu mới bừng tỉnh, vội vàng theo sau bật đèn cho hắn.

Lên trên sân thượng, cô thật đúng là bị hình ảnh nước đổ như thác ngoài cửa làm hoảng, ngoài trời không có đèn, tuy trăng sáng trên cao, nhưng cô ngờ là hắn có thể thấy quái gì dưới ánh trăng, cô đang nghĩ thôi đi, muốn hắn chờ mai rồi tìm thợ điện tới sửa, ai dè sân thượng chẳng thấy bóng hắn đâu, cô nhìn quanh bốn phía, mới thấy hắn tay chân đang lanh lẹ leo lên chân thang bồn inox, thoáng chốc leo lên trên bồn nước đang tràn nước không ngừng.

Nơi này ven biển, trên nóc nhà gió rất là lớn, nhìn hắn leo cao như vậy, bồn nước kia vừa ướt lại trơn, mà trên đó chẳng có rào chắn để mà nắm chắc, cô ngửa đầu nhìn mà muốn kinh hồn táng đảm.

“Này, bỏ đi, tối vầy, anh cũng nhìn không thấy, chờ sáng sớm hẵng làm tiếp đi.”

Cô mới nói xong, liến thấy hắn từ trong thùng lấy ra cái đèn pin cắn trên miệng, rồi ngồi xổm xuống bên bồn nước đưa tay đi vào.

Gió biển thổi loạn tóc đen của hắn, áo thun trắng bị gió thổi tốc lên cả lưng, ngay trong đêm đen thoạt nhìn vô cùng rõ ràng.

Sợ hắn phân thần, cô không dám nói tiếp, chỉ có thể hai tay ôm lấy ngực đứng trên sân thượng ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào hắn, một bên lo lắng nếu hắn rơi vào trong bồn nước, cô phải leo lên cứu hắn , hay là chạy vào phòng gọi điện báo cảnh sát giúp.

Gió vẫn đang thổi, từng chiếc thuyền bỏ neo tại bến cảng lên đèn như những ánh sao nho nhỏ , mặt khác khu công nghiệp phía xa xa đèn đuốc sáng rực như ban ngày, cái bồn nước cao lớn cùng cái chân thang sắt giống như con quái thú to lớn trong tiểu thuyết khoa học viễn tưởng, bình thường rãnh rỗi cô sẽ ngồi cái ghế trên sân thượng mà quan sát ánh đèn ấy, nhưng giờ cô chỉ có thể cố sức nhìn chằm chằm vào gã ngu ngốc trên bồn nước, hy vọng hắn sẽ không rơi vào.

Hắn cắn đuôi đèn pin, đưa tay vào trong bồn nước mò nửa ngày, lâu thật là lâu sau, cuối cùng rồi cũng đứng dậy, với tay cầm lấy đèn pin.

“Sao rồi?” Cô cao giọng lên tiếng.

“Có cái linh kiện bị hỏng.” Hắn thu thập dụng cụ, đóng nắp bồn xuống, mới leo xuống,

Nhìn hắn nhanh chóng leo xuống, nhanh nhẹn như từ nhỏ đã ở trên cây giống con khỉ, Hiểu Dạ trừng mắt nhìn, “Vậy hiện giờ phải làm sao?”

“Tôi đã xử lý tạm thời rồi, nó chắc thể chống đỡ đến buổi sáng, linh kiện kia vẫn phải thay thôi, chờ sáng sớm tôi đi mua linh kiện.”

Cô nghe thế mới phát hiện nước tràn ra xác thực có xu hướng giảm bớt, không lâu sau liền ngừng.

Gã này quả thật được việc.

“ Sớm mai cô có ở nhà không?”

Tiếng nói của hắn ngay bên người cô, làm cô giật mình nhìn thẳng vào hắn, cận trọng lùi một bước, thân hình cơ bắp của tên nam nhân này vẫn làm cô có chút kiêng kị.

“Tôi phải đến đổi linh kiện.” Xem nữ nhân này có vẻ luôn cảnh giác nhìn chằm vào làm hắn cảm thấy bực bội, nhíu mày, “ Cô phải ở nhà tôi mới có thể vào.”

“Tôi ở.” Cô nói.

“Vậy tốt, mai tôi mua linh kiện về lại lên, cô chừng nào thì có vẻ rãnh?” Hắn xách thùng dụng cụ hướng xuống phòng đi xuống.

Cô đi theo hắn phía sau,“Buổi chiều đi.”

“Vậy chiều mai tôi lại đến.” Nói xong hắn mang lại đôi dép , xách theo thùng dụng cụ đi về.

Cô đóng hai cái cửa , chuyện gì cũng chẳng muốn nghĩ nữa, chỉ trở lại lên giường móc súng ngắn ra đặt dưới gối đầu, rồi nhắm mắt lại thử ngủ, giờ thì cô một giấc ngủ đến sáng sớm, vô mộng làm phiền.

Chiều hôm lại, hắn vẫn dùng cách thô lỗ như cũ mà đập rầm vào cánh cửa nhà cô.

Cô bắn tia nhìn khinh bỉ, nắm cửa mở ra, lạnh lùng trừng hắn nói: “ Thấy cái nút kia ngoài tường không?”

Hắn quay đầu nhìn.

“Cái nút kia có công dụng.” Cô cố ý xem hắn thành trẻ nhỏ ba tuồi mà dạy, gằn từng tiếng giải thích, “Gọi là chuông cửa, anh chỉ cần ấn vào nó, nó sẽ phát ra tiếng nhạc dễ nghe, nhắc người trong nhà ngoài cửa có khách.”

“Tôi biết.” Hắn thản nhiên như thường nhìn cô mà trả lời, sau đó tự nhiên (như ruồi) theo ý mình vòng qua cô, cởi dép hướng thẳng lên lầu, cứ như đây là nhà hắn.

“ Vậy sao anh không ấn nó?” Cô căm tức vội vã đuổi theo.

“Tôi làm sao biết nó có hư hay không? Trực tiếp gõ cửa nhanh hơn.” Hắn nói.

Cô trợn mắt nhìn, quả thật không dám tin trên thế giới vậy mà có loại người như hắn.

Bó tay với hắn, cô chỉ có thể phát cáu mà theo hắn lên lầu.

Đến sân thượng, hắn giống lần trước thoắt cái leo tuột lên bồn nước , không đến hai ba phút liền đem cái linh kiện hỏng đổi xong.

“Linh kiện bao nhiêu tiền?” Cô theo hắn xuống lầu thì hỏi.

“Năm trăm.”

Cô cầm ví lấy ra hai trăm rưỡi đưa hắn.“Này, cầm.”

“Không cần, chỉ mấy trăm đồng thôi.” Hắn khoát tay đứng ngay huyền quan xỏ cái đôi dép lào của hắn, đi đến bên cửa liền quay đầu nhìn, lại thấy cô vẫn đứng cách hắn rất xa, ít nhất cũng cách hơn 200m, lần trước cũng vậy mà lần này cũng thế.

Hắn liếc cô, một cơn tức bỗng nhiên dâng lên, hắn biết cô gái này không phải nhát gan, nếu cô là loại người nhát gan, trước đó sẽ không giúp đỡ tiểu thực nhân thú  kia , nhưng ngoại trừ lần giúp tiểu thực nhân thú kia, khi cô gặp hắn trước sau vẫn hết sức xa cách lẫn cảnh giác, hắn vẫn luôn không để ý cái nhìn của người khác, nhưng chẳng biết vì cái gì , hắn chỉ không thích cô luôn dùng cách này để phòng bị đối với hắn.

“Cô không cần phải sợ tôi.” Chẳng nghĩ nhiều, mấy lời này liền không biết sao mà thốt ra như thế.

Cô có chút cứng người, theo phản xạ mà mở miệng, “Tôi không sợ anh.”

Không sợ mới là lạ, hắn hầu như có thể nhìn đến toàn thân cô gai nhọn đều dựng thẳng.

“Yên tâm, tôi không hứng thú với nữ nhân quá gầy.” Hắn nhướn mày, cố ý quan sát toàn thân cô từ trên xuống dưới, nhe hàm răng trắng noãn ra, cười nói: “ Tôi ưa sờ lên người có chút thịt.”

“Nhìn thấy được.” Cô mỉm cười tiến lên, sau đó đột nhiên đưa tay dùng sức đẩy, đem cả người hắn đẩy ra ngoài cửa, kèm theo phanh một tiếng đóng cửa ngoài lại .

Hắn bị đẩy mạnh trở tay không kịp, xém chút té, mới đứng ổn, liền thấy cô cười cười đầy khinh bỉ cách cửa nói: “ Ta biết sao ta hiểu được chỉ có heo mẹ mới nguyện ý uỷ khuất mình mà dễ dàng tha thứ ngươi.”

Heo mẹ? Ủy khuất? Dễ dàng tha thứ?

Hắn trợn mắt, muốn há mồm nói, nữ nhân kia liền ngay trước mặt hắn , phanh một tiếng đóng cái cánh cửa còn lại bên trong lại.

Trừng cái cánh cửa, hắn phát cáu, suýt chút nữa lại nhấc tay đập cửa, nhưng sau đó trong đầu chợt loé sáng, chỉ dựa vào trên cửa lộ ra nụ cười vô lại hô to: “ Xin lỗi , mỹ nữ, anh không biết cưng có tình ý với anh, nói đi nói lại, nếu cưng ăn thêm nhiều chút, giúp mình tăng thêm vài ba kí lô, anh sẽ sẵn lòng cất nhắc.”

Gì cái quái gì thế? Cô khi nào có tình ý với hắn? Tên khốn này đen cũng có thể nói thành trắng!

Ô Hiểu Dạ tức đến nỗi mở cửa muốn lấy thứ gì đó quẳng vào hắn, ai ngờ bên ngoài chẳng có lấy bóng người, tên vô lại kia đã sớm cười lớn chạy thẳng xuống lầu.

“Chết tiệt!” Cô tức tối mắng một tiếng, rồi căm giận mà đá cửa.

Đồ dã man chết bầm, người vượn , gã con hoang!

Cô có tình ý với hắn? Ha! Trừ phi trời sụp!!!

~o0o~

[1] huyền quan : trước cửa phòng khách, thường là nơi để giày dép và áo khoác trước khi bước vào phong khách.

Comments on: "Mật Mã – Chương 2_Phần 1" (4)

  1. bạn ơi sao dừng lâu thế bạn post tiếp dc ko bạn???
    hehe đọc xong truyen Anh chàng quê mùa thâm tình mà say như điếu đổ các Mãnh Nam của hệ liệt này

  2. drop truyen nay sao ban,dag hay ma

  3. Thứ nhất là cám ơn em đã edit truyện này, đây là một truyện rất hay, hy vọng em có thể thành công với nó.

    Thứ hai là đến phần góp ý, Đệ 2 chương, em có thể để là đệ nhị chương, hoặc là chương 2. Cái từ đệ 2 chương nó nửa nạc nửa mỡ chẳng ra Hán chẳng ra Việt chút nào em ạ.

    Thứ ba là còn một câu chưa được edit thì phải, vì Lãnh Vân không hiểu nó nói gì.
    “Ta biết sao ta hiểu được chỉ có heo mẹ mới nguyện ý uỷ khuất mình mà dễ dàng tha thứ ngươi.”

    Chờ phần sau của em.

    • Cảm ơn tỷ đã góp ý! Em thì mong có bạn nào đọc xong cứ góp ý câu cú để em sửa cho nó hoàn chỉnh thêm, chứ em edit được một hồi là câu chữ cứng ngắc do ảnh hưởng của đọc QT.

      Còn câu trên để em dở cái bản raw ra xem cho chắc rùi sửa lại, thật thì em đọc lại cũng thấy khó hiểu =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: