You are my sunshine

Mật Mã – Chương 1_Phần 2

MẬT MÃ

Hắc Khiết Minh

Chương 1___Phần 2

 

Căn nhà trọ này lúc trước là do chủ nhà tự xây, y theo sở thích của nhà chủ, cho nên toàn căn nhà đều là hình thức “lầu trong lầu”, sáu tầng nhà trọ chỉ chia làm ba hộ, vì thế chẳng thèm mất công lắp đặt thang máy.

Khi vừa trở lại nơi này, cô nóng lòng tìm chỗ ở, nhà nguyên căn thì quá lớn, khu chung cư thì người nhiều quá, cô không muốn cùng nhiều hàng xóm giao tiếp cho lắm, mới thuê tầng cao nhất nơi này, lúc mới đầu khá không quen leo cầu thang, lâu dần cũng không cảm thấy gì.

 

Lầu 1,2 nhà trọ thì chủ nhà lưu lại để ở, nhưng cả ngày cửa chính đều đóng, không thấy người thường lui tới, nghe phụ cận người ta đồn chủ phòng trọ xây phòng xong hai năm sau thì mất, để phòng ở lại cho con cháu, con cháu thông qua công ty nhà đất trung gian cho thuê nhà hai căn khác, cô thuê căn trên lầu 5,6, chỉ hai căn dưới lầu cửa vẫn đóng chặt, cô chưa từng nhìn thấy có ai chuyển vào, tiền thuê nhà của cô là trực tiếp chuyển đến tài khoản chủ cho thuê, ngoại trừ lúc đầu tiếp xúc với tiểu thư của công ty trung gian, cô thậm chí ngay cả vị chủ nhà thuê cũng chưa gặp qua.

 

Lúc ngang qua lầu ba, cô phát hiện một căn có cửa đang mở, trong phòng thỉnh thoảng có tiếng di chuyển gia cụ truyền ra, cô không dừng lâu, chỉ tiếp tục xuống lầu một.

 

Ngoài cửa nhà trọ, chiếc xe hàng nhỏ vẫn đậu đấy, cô bé vẫn giữ tư thế cũ mà khóc nức nở, không thèm liếc một cái nhìn cô vừa từ cầu thang bước xuống .

 

Không muốn xen vào chuyện của người khác, cô im lặng vòng qua xe hàng, thẳng hướng chợ mà đi, ai dè chờ cô mua đồ ăn xong trở về, cô bé mặt vẫn đầy nước mắt ngồi ở đấy.

 

Cô liếc nhìn đồng hồ đeo tay .

 

9h đúng.

 

Trên trời nắng mặt trời độc ác sớm đem chút mây trắng còn sót lại bức đến chân núi cuối trời, bắt đầu xấc xược toả ra nắng gắt và cái nóng khủng bố, cô biết không cần đến nửa giờ, cô bé này cho dù không khóc đến mất nước, cũng chắc chắn bị phơi nắng cháy da.

 

Cô không phải muốn sinh lắm chuyện rắc rối, nhưng dáng vẻ trên mặt cô bé làm cô xúc động nhớ tới ký ức sâu tận đáy lòng trước kia, thế là trong nháy mắt, cô biết mình không thể để cô bé tiếp tục ngồi đó khóc, cô hít sâu, hướng chiếc xe hàng nhỏ đi đến.

 

“Hi.” Cô đứng yên sau xe hàng, nhìn cô bé ấy, mới phát hiện tuổi cô bé thoạt nhìn so với đoán chừng lúc đầu của cô lớn hớn một chút, cô từ trong túi lấy ra một bịch khăn giấy đưa tới, “Xin chào.”

 

Cô bé hai mắt sưng đỏ, lòng đầy phòng bị nhìn cô, thật một lúc lâu sau, mới đưa tay nhận bịch khăn giấy, sau đó không chút khách khí lau nước mắt, xì nước mũi.

 

“Em vừa mới đến?”

 

Cô bé hai tay nắm chặt bịch khăn giấy không buồn hé răng.

 

“Chị ở lầu trên.” Cô cũng không ngại, chỉ là chỉ vào nhà trọ nói: “Hai tầng trên cùng ấy.”

 

Cô bé theo tay cô chỉ ngước mắt lên nhìn, trông thấy trên thành vịn ban công và bệ ngoài tường đầy hoa đầy cỏ, mắt không khỏi tròn xoe.

 

“Muốn lên nhìn không?”

 

Cô bé nhanh chóng kéo tia nhìn về lại cô, nét mặt có chút chần chờ.

 

“Chuyện là chị vừa mới đi chợ mà quên mất căn nhà này của chúng ta không có thang máy, lỡ mua nhiều đồ quá.” Cô vẻ mặt bình thản hỏi: “Có muốn làm công không?”

 

Cô bé trừng mắt nhìn cô.

 

Cô vẻ mặt tự nhiên lấy ra tiền đồng 50 tệ đề nghị, “Xách lên một chuyến, tiền công 50.”

 

Cô bé suy nghĩ một lát, sau đó lại ngẩng đầu nhìn lên lầu liếc mắt một cái, rồi mới nhảy xuống xe hàng, đưa tay xách túi to cùng tiền đồng.

 

“Cảm ơn.” Cô nhẹ kéo khoé miệng, xoay người đi trước vào nhà trọ, hướng thẳng lên lầu. “Đúng rồi, chị gọi là Ô Hiểu Dạ –“

 

Trong phút sơ ý lỡ thốt ra cái tên này, cô cứng người một chút, muốn thu lại đã không kịp, chỉ có thể tự an ủi mình đừng nghĩ nhiều, tiếp tục hỏi: “Em tên gì?”

 

Cô bé trầm mặc, nếu không phải trước đó đã nghe qua tiếng cô bé hét to, cô thật muốn nghĩ cô bé này bị câm đâu.

 

Đang lúc cô nghĩ cô bé này sẽ không trả lời câu hỏi, lại nghe đến cô bé mở miệng  nói khẽ: “ Phong Thanh Lam, em gọi là Phong Thanh Lam. Phong của ‘phong thần diễn nghĩa’[1] , Thanh Lam của ‘thanh sắc sơn lam’[2].”

 

[1]: 封神演义 là một tác phẩm văn học dạng tiểu thuyết thần quái viết bằng tiếng Trung vào thời nhà Minh, bao gồm 100 hồi. Xem thêm ở đây

[2] : mây mù trên núi non

 

“ Tên đẹp quá.” Cô dừng chân , quay đầu nhìn cô bé, “Ai giúp em đặt tên ?”

 

“Ba em.” Phong Thanh Lam mặt lạnh lùng bỏ lại câu nói, vòng qua cô, tiếp tục bước lên lầu.

 

“Ba em?” Tên đẹp như vầy thế mà lại do cái tên “người rừng” như trên núi mới xuống kia đặt.

 

Cô kinh ngạc nhíu nhíu mày, còn chưa kịp nói hết, phía sau truyền đến rít gào.

 

“ Này tiểu thực nhân thú! [3] Rảnh rỗi đi theo người lạ loạn chạy đi đâu? Mi sẽ không sợ bị người gạt đi bán sao?”

 

[3]  thú nhỏ ăn thịt người. Nó như là nickname anh Dã đặt cho bé Lam nên ta để yên lun. Nhưng một số chỗ ta để diễn giải cho rõ, cứ hiểu như một nhé.

 

Cô bị doạ nhảy dựng, nhanh quay người lại, mới phát hiện mình đã muốn đến cửa lầu ba, tên người rừng (ng.văn dã nhân) đứng ngay cửa lớn, đầu tóc rối tinh, chân không, nửa trên mình trần, toàn thân trên dưới chỉ mặc một cái quần jean bạc màu, dáng người cường tráng một trăm tám mấy cm gần như lấp hết nguyên cánh cửa, trước ngực trần trụi cùng cánh tay đầy lớp mồ hôi mỏng ướt. (ta chảy nước miếng rào rào hic ~~ mãnh nam của ta a~)

 

Xem ra hắn cá tính không chỉ giống người rừng ngay cả bề ngoài cũng giống.

 

Cô không lập tức phản ứng đến, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn, gã người rừng cũng chẳng liếc cô lấy một cái, chỉ giống con trâu rừng giẫm chân ầm ầm chạy về phía cô, cô trực giác muốn tránh qua một bên, lại nghe thấy tiếng bước chân hốt hoảng lúng túng của cô bé chạy băng lên lầu, liền đột ngột dừng lại, theo phản xạ đưa hai tay chặn hắn lại.

 

“Hắc! Đứng lại!” Tuy là cô đưa tay cản, nhưng tên người rừng này vẫn đẩy được cô bước lùi hai ba bước, mãi đến cô thối lui đến cạnh cầu thang, xuýt chút sẫy chân, hắn mới dừng lại.

 

Bị nữ nhân này bất thình lình cản trở, vẻ mặt hắn lão đây khó chịu trừng mắt nhìn cô, ai dè cô chỉ trừng lại hắn, bộ dạng ta đây cũng chẳng sợ, hắn không khỏi cúi tầm mắt xuống, nhìn từ mặt cô một đường xuống cánh tay cô thấy được hai tay nhỏ bé đang chặn trước ngực trần của mình, sau đó liền kéo tầm mắt về lại cô lần nữa.

 

“Tránh ra.” Hắn nheo mắt mở miệng.

 

Ai ngờ cô cũng nheo mắt lại, lạnh giọng chỉ trích,“Anh khiến cô bé sợ.”

 

Hắn cứng đờ, nổi cáu nhếch môi, ỷ vào mình cao sức mạnh (nguyên văn : nhân cao mã đại) , vừa thẳng bước từng bước tới trước , vừa đoán xem bí đao lùn thân cao hông đến đầu vai hắn có bị bức lui hay không, mà trên mặt cô tí xíu biểu hiện sợ hãi cũng không, chỉ là bước đứng lên hai bậc thang, làm cho chính mình cao bằng hắn rồi cùng nhau giằng co, hai tay càng mở rộng thêm để cản hắn, chẳng chút có ý tránh ra. =)) ta thích biểu hiện của chị ghia :x:x:x

 

Phát hiện cô không tính nhường đường, còn con nhóc ăn-thịt-người kia lại chạy chẳng thấy bóng dáng, hắn chăm chú nhìn cô, khoé mắt giật giật, thật một lúc lâu sau mới áp chế tức giận, ghì giọng hỏi: “Cô là ai?”

 

“Hàng xóm.” Cô nói

 

Liền trong nháy mắt, nét mặt hắn suýt chút nữa làm cô nghĩ đến hắn sẽ đem cô vác lên rồi ném xuống lầu, may mà tên người rừng này cuối cùng cũng tìm lại được lý trí từ trong cái đầu nhỏ của hắn .

 

Hắn trừng mắt , nhìn cô lại  lần nữa từ trên xuống dưới, từ đầu đến chân không chút để sót, đường nhìn ngừng hai giây ở tay cô , rồi trở lại lần nữa trên khuôn mặt trái trái xoan xanh xao của cô, vẻ mặt cổ quái  nhíu mày hỏi: “Hàng xóm?”

 

“Tôi ở lầu trên.” Phát giác hay tay mình vẫn để trên ngực người ta, cô rụt tay về, ôm hai tay trước ngực, mặt không đổi sắc nói: “ Trước mắt tuy là thất nghiệp ở nhà, nhưng cũng không phải là loại người lừa gạt, tôi chỉ nhờ cô bé xách đồ lên nhà giúp thôi.”

 

“Giúp cô?” Hắn đưa mắt liếc lên trần nhà lầu trên một cái, căm tức mắng thầm trong lòng.

 

Đáng giận, con nhóc chết tiệt kia ngày thường mặc hắn nói hết hơi nó chẳng thèm nhích một tiếng, dzậy mà giờ đến giúp đỡ một người xa lạ.   

 

“Phải, giúp tôi.” Cô thấy hắn nhấn mạnh, “ Con bé chỉ giúp tôi xách đồ đi lên, nếu tôi là anh, sẽ không đối với trẻ vừa tang mẹ không bao lâu liền hét lên mắng nó.”

 

“ Tôi không nhằm vào nó mà hét —-“ Hắn rống lên tới một nửa, đột nhiên ngừng, rồi hung ác áp sát gần lại, “Cô làm sao biết mẹ nó mất rồi?”

 

“Anh mới vừa dưới lầu gào lên mắng trước mặt nó như vầy, tôi nghĩ không biết chắc khó. Để tôi nhớ lại xem anh hét lên thế nào nhỉ. À, đúng rồi, đại khái là như thế này …..” Cô lạnh lùng nhìn hắn nói: “Mẹ ngươi đã chết rồi, sẽ không trở lại! Hiểu không? Chết rồi, sẽ không trở lại được nữa!”

 

Mặt người rừng trong nháy mắt biến thành màu gan heo, cô biết mình nên một vừa hai phải, nhưng vẫn nhịn không được mở miệng, “Tôi biết vợ anh mới mất, anh nhất định hết sức đau khổ, nhưng điều đó không chứng tỏ anh có thể đem cáu gắt trút trên người đứa nhỏ, dù thế nào đi nữa, nó đều là vô tội.”

 

“Tôi —- ” Hắn mở miệng.

 

Cô giơ tay ngắt lời, “Hở ra là liền nhằm vào con gái anh mà hét mắng trút giận, sẽ không khiến cho lão bà anh sống lại, việc đó cũng chẳng giúp anh tốt hơn.

 

“Nó —  ” Hắn sắc mặt khó coi lại mở miệng.

 

Cô lại giơ tay ngắt lời hắn, nửa câu cũng không cho hắn có cơ hội nói chuyện, chỉ tiếp tục trảm đinh tiệt thiết  [4] nói: “Nếu anh không thể kiềm chế tính tình của anh, tôi không cho là con bé nên sống cùng anh. Tôi biết anh cho rằng chuyện này chả can hệ gì tới tôi, tuy nhiên nếu anh lại cho tôi thấy anh mất kiểm soát được tính khí mà đánh đấm hoặc thét mắng với cô bé, anh có thể biết chắc là tôi sẽ gọi điện báo cho cục xã hội!”

 

[4]: chém đinh chặt sắt – thái độ kiên quyết.

 

Hắn đứng hình hoá đá, câm miệng mất lời nhòm cô chằm chằm, cứ như trông thấy quái vật ngoài hành tinh.

 

Cô không chịu yếu thế cùng hắn mắt to trừng mắt nhỏ, hai tay ôm ngực dùng ngôn ngữ cơ thể cảnh cáo hắn, cô cố chấp nói một tràng dài nhưng đó là nói thật.

 

Giữa chốn cầu thang là một mảnh vắng lặng, bỏ lại cảnh bên ngoài cửa kính, chim biển ngoài nơi trời xanh biển bích [5] xa xa kia đang vút bay lượn tròn.

 

[5]: ng.văn lam thiên bích hải

 

Hết nữa ngày, hắn rốt cục phá tan yên tĩnh mở miệng, “ Cô nói xong chưa?”

 

“Nói xong rồi.”

 

“Nếu nói xong, vậy tỏ vẻ tôi có quyền lên tiếng rồi phải không?” Hắn học cô dáng vẻ hai tay ôm ngực, chỉ là tư thế lại có vẻ vô cùng thoải mái, còn dùng cái mông tựa nhẹ vào tay vịn cầu thang.

 

Hắn xem im lặng của cô là đồng ý, gật nhẹ đầu, khoé miệng cong lên, miệng cười nhưng lòng chẳng cười nhìn cô nói:

 

“Thứ nhất, người chết đúng là mẹ con bé, nhưng không phải lão bà của tôi. Cho nên thứ hai, nó đương nhiên không phải con gái tôi.” Hắn vươn cánh tay, chỉ ra cái dấu răng phía trên cho cô xem, cắn răng nói: “Thứ ba, nếu cô có mắt, vậy cô hẳn có thể thấy, trước giờ đánh cắn là con nhóc-ăn-thịt-người kia, mà không phải là tôi. Thứ tư, tôi thừa nhận là đôi khi tôi nói chuyện khá lớn tiếng, nhưng tôi chưa từng mất kiểm soát.”

 

Phát hiện mình nhầm tình huống, cô chỉ cảm thấy một hồi xấu hổ, nhưng vẫn cứng rắn trấn tĩnh, thế nhưng hắn lại hăm doạ nghiêng người sát vào, mãi đến khi hắn cùng cô cái mũi đụng cái mũi, con mắt nhòm con mắt, gần đến nỗi cô có thể cảm giác nhiệt khí toả ra từ trên người hắn, hại cô không tự giác nín thở.

 

Hắn hài lòng thưởng thức quẫn bách của cô, hí mắt cảnh cáo, “Về phần cục xã hội, nếu cô biết nghĩ, phải biết là nên lén gọi điện thoại, chớ không phải nhảy ra trước mặt một gã khốn có thể dễ dàng đánh cô một trận, sau đó huỷ thi diệt tích mà diễu võ dương oai. Cơ mà cô yên tâm, may mà tôi mặc dù không phải là cha của con nhóc thú-ăn-thịt-người kia, nhưng cũng chẳng phải là một tên khốn.”

 

Khỉ thật, hắn nói đúng, cô không nên xúc động nhảy xổ ra chỉ trích một tên cao lớn đầy cơ bắp. Huống hồ tình hình hiện tại của cô căn bản thân mình lo chưa xong , rốt cuộc cái dây thần kinh nào của cô bị chập, mà lại xúc động lo chuyện vớ vẩn của người ta? Chẳng qua là cô hận chết việc thừa nhận mình thần trí không rõ trước mặt tên người rừng này, còn nữa —

 

Chết tiệt, hắn có thể hay không đừng dựa vào gần như thế nha?

 

Nam nhân này toả ra cảm giác áp bách khiến cô hầu như không thể tự hỏi, cô đỏ mặt lùi về sau bước lên một bậc thang, vì mình tranh thủ chút không gian, mới có cách trừng hắn mở miệng, “Nếu anh không phải ba nó, vậy anh là gì của nó?”

 

Hắn thật sự muốn quẳng trả cô một câu quan cô cái rắm, chỉ là nữ nhân này hành vi bảo vệ nhóc-ăn-thịt-người tuy ngu ngốc nhưng cũng khiến hắn không tự giác mà khâm phục.

 

Hắn đứng thẳng dậy, mở miệng nói: “Tôi là người giám hộ của con bé.”

 

“Người giám hộ?” Cô trừng mắt nhìn, “Anh là nói anh là bà con của con bé?”

 

“Không phải, tôi không phải là bà con của nó.” Hắn nhìn ra được nghi hoặc cùng cảnh giác hiện trên mặt cô, tuy rằng không biết vì sao mình phải trả lời cô, nhưng một trận hỗn loạn cùng mệt mỏi đột nhiên kéo tới, hắn không muốn sinh lắm chuyện rắc rối, cho nên hắn vẫn mở miệng, gãi đầu tóc rối tung, thở dài giải thích, “Ba mẹ nó đều là cô nhi, không có bà con nào khác. Mẹ con bé cùng tôi là bạn từ nhỏ lớn lên bên nhau, tôi đáp ứng sẽ chăm sóc cho con cô ấy, vì thế sau khi cô ấy mất, tôi mới trở thành người giám hộ của đứa nhỏ.”

 

Hắn liếc mắt lên lầu, kéo khoé miệng, cười khổ thêm vào, “Ít nhất là đến khi con bé trưởng thành.”

 

Cô ngây người sửng sốt, đúng thật không nghĩ tới tình huống như vậy, nhất thời cứng họng, nhìn hắn một lúc lâu sau, mới nói: “Anh vẫn đừng nên hét mắng con bé.”

 

Hắn nhíu mày mở miệng muốn nói gì đó, ra tới miệng lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ hít một hơi sâu, kềm chế nói: “Xin lỗi, lần sau cải thiện. Bây giờ, tôi có thể đi lên mang nó về chưa?”

 

Cô hình như chẳng có lý do nào có thể hoặc là cần phải ngăn cản hắn, thực ra cô thậm chí không rõ lắm mình vì sao muốn xen vào lắm việc, cô căn bản không nên nhúng tay…………Có lẽ cuộc sống của cô quá nhàm chán.

 

Ô Hiểu Dạ nhìn người rừng trước mắt, qua một hồi, mới nghiêng người tránh ra.

 

Hắn nhíu mày, nâng chân một bước hai bậc lách qua người cô lên lầu, chưa đầy hai ba bước lền biến mất ở chỗ rẽ.

 

Cô vội vàng theo lên lầu, đến của nhà mình, chỉ thấy cô bé cầm trong tay túi rau quả, vẻ mặt uất ức lưng dựa vào bên tường, bất mãn trừng tên người rừng.

 

“Đứng đó làm gì, đi về.” Hắn trừng mắt lớn tiếng nói với cô bé.

 

Hiểu Dạ nhíu mày, hoài nghi gã này đầu chẳng có óc, cô ở chung với con nít đã rất dở rồi, không nghĩ tới thằng cha này so với cô còn ngu hơn.

 

Cô bé kia mím môi, một tiếng không nói chỉ trừng hắn.

 

Hiểu Dạ liếc cái xem thường, đoán chừng cứ tiếp cái dạng này, chỉ sợ hai tên lớn nhỏ tiếp tục đứng trước nhà cô mắt to trừng mắt nhỏ, tuy là không muốn xen vào, cô vẫn phải đi lên trước, mở miệng nói : “ Cảm ơn em giúp chị xách đồ lên.”

 

Cô bé nhìn cô một cái, vẫn không nói, chỉ đem túi rau quả đưa cô, rồi quay đầu bước đi, chẳng thèm nhìn tên người rừng liếc một cái.

 

Gã người rừng giận trừng mắt nhìn đứa nhỏ, khẽ lẩm bẩm mắng nhóc-ăn-thịt-người linh tinh, sau đó đi theo xuống lầu.

 

Nhìn theo bóng hai người biến mất ở chỗ rẽ cầu thang, cô mới xoay người lấy ra chìa khoá mở cửa vào nhà.

Hết chương 1

 

~*~

Hic 1 chương tới 16 trang word, thảm a~ . Chặt chém kịch liệt ~ Chỗ nào hổng xuôi đợi ebook rùi beta sau. Ta lười beta khủng khiếp!!! Post muộn 1 ngày zì rớt mạng ^^

 

Chương 2-1  sẽ được post vào 30-10-2011

Comments on: "Mật Mã – Chương 1_Phần 2" (4)

  1. Woa, nam chính nhìn thì thô lỗ mà lại thấy thật tử tế a~ Dễ thương quá trời

  2. hi hì từ TTV mìh qua ủng hộ bạn sẵn góp vui đê mìh chuyên đi hóng hớt làm thân…

    • Thanks ~ ^___^ ~ zui hết sức zì coá mỹ nữ ghé quán nì đầu tiên ta mở hơ hơ ~ Nhà vắng tanh đôi khi chán ốm . Nhưng bù lại chả nghe ai hối mình chap mới , khoẻ phây phây ~~~ =))

  3. […] 1  [1]  ——- [2] Like this:LikeBe the first to like this […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: