You are my sunshine

Mật Mã – Chương 1_Phần 1

MẬT MÃ

HẮC KHIẾT MINH

Chương 1___Phần 1

Đầu hè.

Ánh nắng vàng đầu tiên lấp lánh rực rỡ trên mặt biển xanh thẫm, rồi trong chớp mắt chiếu theo con sóng nhấp nhô tới trên bờ, lên đường lớn, qua cây dừa bên đường, theo vào thấp đến cao căn phòng, cuối cùng xuyên qua ô cửa sổ , vào tới giường lớn phủ tấm drap màu táo xanh, như tấm chăn mỏng vây lấy thân hình gầy nhỏ.

Ánh nắng tràn vào ấm áp, xua đi một đêm lạnh lẽo, cơn gió trong suốt nhẹ dịu thổi vào qua ô cửa sổ mở rộng màu trắng , trong gió xen lẫn một chút nhè nhẹ bạc hà, huân y thảo, hương thảo[1], cùng hoa hồng và hương vị của biển.

Cuộn tròn trên giường dáng hình nho nhỏ dưới tia sáng chiếu xuống , nhăn nhó mở mắt.

Lại thêm một ngày mới, bên ngoài ô cửa sổ trắng , hết thảy mọi vật đều vừa xanh vừa sáng, bầu trời xanh, biển xanh, còn có một quầng vàng sáng ánh mặt trời kia luôn bao phủ toàn bộ bằng ánh sáng lấp lánh.

Ô Hiểu Dạ hé mắt, nhìn ngắm hết thảy ngoài cửa sổ cho tới mặt biển, bất chợt chán ghét cau mày, vốn muốn xoay người bỏ sau lưng thế giới đầy ánh vàng rực rỡ, tiếp tục chìm vào bóng tối vừa thoải mái lại an toàn để ngủ say, nhưng ngay lúc ấy trên đầu giường đồng hồ vỏ sò lại phát ra tiếng tích tích tích đúng giờ báo thức , tiếng réo lanh lảnh càng lúc càng lớn, vang lên theo quy luật nhịp nhàng, nhắc nhở nàng bắt đầu một ngày.

Đúng 6h, giờ rời giường ăn cơm.

Cô thà tiếp tục ngủ, nhưng cô càng căm ghét gặp chuyện không ăn tạo thành đau bao tử, nên vẫn phải từ trên giường đứng lên, ấn tắt đồng hồ báo thức, xuống giường bước vào phòng tắm sớm, sau đó xẹt đến phòng bếp nấu bữa sáng đơn giản lại vô vị kia .

20 phút sau, ngay khi cô dùng xong bữa sáng, bên ngoài ánh nắng càng chói chang, khi cô đi đến bên ban công bên ngoài cửa sổ tưới hoa, hai chú chim sẻ đang ríu rít không ngừng trên bồn hoa bị kinh động mà vút bay lên, chỉ trong phút chốc liền bay xa, ngoài bờ biển ra trên đường cái ngẫu nhiên tiếng ô tô chạy qua, không một âm thanh nào khác.

Nơi này là một thành phố nhỏ thực an tĩnh, chí ít không vào mùa nghỉ lễ, thời điểm hàng ngàn vạn du khách đến du lịch, nó khá là yên tĩnh thanh bình.

Thành phố này, trước có biển lớn sâu không thấy đáy, sau có núi cao vút trong tận trời mây, non xanh nước biếc như vậy, cộng thêm một hẻm núi nổi tiếng thế giới nữa hấp dẫn hàng loạt du khách, nhiều năm trôi qua, chỗ này sớm nổi danh là thành phố du lịch, nơi này cùng cảnh vật trong trí nhớ lúc cô còn nhỏ đã hoàn toàn thay đổi.

Khi cô còn nhỏ cảng cá nhỏ hay chơi đùa giờ đây đã bị xây dựng lại thành cảng lớn, phụ cận có hàng trăm phòng ốc đình viện kiểu Nhật hoang phế cũng bị san bằng xây thành biệt thự cùng khu nhà ở, đường sắt cũ thành đường dành cho xe ô tô, trường tiểu học cô từng học cũng đã xây lại, người thân cô từng có đã lần lượt mất từ mười mấy năm trước, dường như hết thảy mọi chuyện đều đang trong vòng thay đổi, chỉ có núi cùng biển là như cũ.

Tuy rằng, hết thảy mọi sự vật đã không còn như trước, nhưng sau khi cô phát hiện mình chẳng còn nơi nào để đi, lại vẫn là lựa chọn quay về nơi này .

Xa xa trên mặt biển một con thuyền đánh cá chầm chậm đi qua, một đoá hoa hồng vàng héo tàn trên ban công, cô nhặt từng cánh từng cánh hoa , đem chúng bỏ lại vào trong chậu.

Đồng hồ trên tường tích tắc vang, cô nhìn xa xa ngoài biển lớn đang lấp lánh toả sáng, nghe thời gian chậm rãi trôi qua, có chút mờ mịt ngẩn ngơ.

***

Rầm!!!

Một tiếng đóng cửa thật lớn đột nhiên từ dưới lầu truyền đến, cô giật mình, nhanh chóng kéo tuột lý trí trở lại.

“Uy! Ngươi chạy đi đâu! Uy –”

Nghe thấy tiếng gầm nhẹ, cô cẩn thận sát vào bên tường cúi đầu xuống nhìn, chỉ thấy dưới lầu trên đường đậu một chiếc xe hàng nhỏ, một gã đàn ông nóng giận từ bên cửa nhô đầu ra, hướng cô bé mới từ trên xe nhảy xuống chạy xa hét to.

“Đáng giận!” Cô bé để tóc dài không chút nào để ý tới tiếng gào to của nam nhân, hắn mắng một tiếng, mở cửa nhảy xuống xe, tức điên người bước từng bước lớn nhanh chóng đuổi theo sau, hắn tay dài chân dài, chưa tới hai ba bước liền tóm được cô bé kia, túm lấy cánh tay của cô lôi trở về.

“Buông tôi ra! Buông tay! Tôi muốn về nhà –” Cô bé ra sức giãy dụa, tay cùng chân đối với nam nhân kia vừa đá vừa đạp lại đấm, một bên lớn tiếng hét chói tai: “ Đầu heo chết! Con trâu đần! Thối tinh tinh! Buông! Tôi muốn về nhà!”

Nam nhân chẳng cần để ý, chỉ ra sức kéo cô bé mang về lại xe tải nhỏ.

Cô bé thấy hắn không buông tay, một hơi há mồm dùng sức cắn lấy bàn tay to đang túm chặt nàng.

“ Mẹ nó!” Nam nhân đâu đến mắng ra tiếng, nhưng vẫn không buông tay, chỉ khựng lại bước chân, quay lại trừng mắt cô bé kia.

Cô bé hoảng sợ, tưởng rằng hắn muốn đánh người, sợ tới mức mặt trắng bệch, không khỏi nâng tay đỡ, “Đừng!”

Hắn trông thấy thế cả người cứng ngắc, nhìn cô bé bộ dáng kinh hoảng, hắn vừa khẽ mắng một câu, vừa thình lình đưa tay ôm cả người cô lên thùng xe hàng nhỏ đang chất đầy gia cụ[2], đặt cô ngồi vào trên xe ngang tầm mắt hắn, tức giận trừng mắt nhìn cô bé rít khẽ: “ Này nhóc ăn-thịt-người nghe kỹ đây, những lời này ta chỉ nói một lần, có lẽ ngươi có thói quen cắn người, nhưng ta không có thói quen đánh con nít, hiểu không?”

( nguyên tác : tiểu thực nhân thú )

Cô bé im như thóc, một chút cũng không nhúc nhích, chỉ trợn mắt trừng hắn.

“Hiểu chưa?” Hắn híp mắt cảnh cáo cô.

Cô mím chặt môi, thật một lúc lâu sau mới gật gật đầu.

“Lưỡi bị mèo ăn mất?” Hắn hai tay ôm ngực, trừng mắt nhìn cô bé nói: “Có người hỏi, mở miệng trả lời là lễ phép, mẹ ngươi không dạy ngươi sao?”

Nàng dùng đôi mắt đen thùi để lộ ra khả nghi ánh nước trừng hắn, bên người hai tay nhỏ nắm chặt , qua hai giây lại mở miệng vẫn là câu : “Tôi muốn về nhà.”

Hắn nghe câu ấy, vùng huyệt thái dương không nhịn được nổi lên co rút đau đớn, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bướng bỉnh ấy, hắn mệt mỏi nhắc lại câu trả lời sớm nói mấy trăm lần, “Nhà ngươi đã bị bán rồi.”

“Tôi muốn về nhà.” Cô bé vẻ mặt bướng bỉnh, vẫn là câu ấy.

Mắt thấy cô bé giọng nói nghẹn ngào, trông có vẻ sắp khóc ra, hắn nhịn hết nổi mang toàn bộ chửi rủa biết đến trong đầu chửi hết một lần, sau đó cố gắng tìm lại giọt kiên nhẫn cuối cùng đã nhanh biến mất hầu như không còn, nhìn thú-nhỏ-ăn-thịt-người trước mắt, nỗ lực bình tĩnh hoà nhã mở miệng nói: “Nếu có thể, ta cũng rất muốn cho ngươi trở về cái nhà vốn là của ngươi kia, nhưng mà nơi đó đã bị bán rồi, chủ nhà mới cũng chuyển vào ở. Ta không phải chưa thử mua lại nhà ngươi, nhưng đối phương không chịu, ngươi cũng biết, không phải sao?”

Cô bé một tiếng cũng không nói, vẫn chỉ mím môi oán hận tiếp tục trừng mắt nhìn hắn, nhưng nước mắt trong mắt đã sớm tràn khỏi bờ mi.

Nhìn cô nhóc khóc không thành tiếng, đầu hắn đau muốn chết, không biết nên làm sao khiến cho bé đối mặt với sự thật, chỉ có thể bất đắc dĩ đưa tay xoa xoa đầu tóc đen, nóng giận nói: “ OK, cho dù ta đem phòng ở kia mua về lại, thì có thể ra sao nữa? Mẹ nhóc đã mất rồi, ngươi dù cho có thể tiếp tục ở lại đó, nàng cũng sẽ không trở lại được. Hiểu không? Mẹ ngươi chết rồi! Sẽ không trở lại nữa!”

Lời chưa nói hết ra, mỗi tiếng thốt ra, cô bé rõ ràng khóc lớn tiếng lên.

Hai tay hắn buông lỏng, ngửa mặt lên trời trở cái xem thường, mở miệng nói: “Chết tiệt, ta hết sức rồi, mi muốn khóc cứ khóc, muốn đi đâu thì đi!”

Nói xong, hắn tự mình đem hành lý gia cụ bị cột trên xe hàng nhỏ từng cái tháo dỡ xuống xe ôm chuyển lên lầu, chẳng nhìn cô bé thêm lần nào nữa, mà lúc này cô bé cũng không bỏ chạy , chỉ ngồi trên xe hàng nhỏ tiếp tục khóc.

Nam nhân thân cường thể tráng, không đến nửa giờ đã đem phần lớn vật dụng chuyển vào, khi hắn chuyển chuyến cuối cùng xong đi ra lại cùng cô bé nói gì đó, nhưng cô bé vẫn cứ khóc lóc một mình, nam nhân nhìn cô bé thấy bó tay, liền quay về phòng.

Lúc đầu, cô đứng trên lầu còn tưởng rằng nam nhân kia là tội phạm bắt cóc không biết từ nơi nào đến, nhưng nhìn đến tình hình xảy ra thì rõ ràng là không phải thế, phát hiện không cần phải báo cảnh sát, cô cũng xoay người về phòng lấy vài thứ chuẩn bị ra ngoài mua đồ ăn.

[1]Hương thảo : còn gọi là mê điệt hương – Rosemary – thường được dùng làm tinh dầu tốt cho sức khoẻ.

[2]Gia cụ : dụng cụ dùng trong gia đình.

Phần 2 sẽ được post vào 20-10-2011

Comments on: "Mật Mã – Chương 1_Phần 1" (1)

  1. […] 1  [1]  — [2] — [3] Like this:LikeBe the first to like this […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: