You are my sunshine

Mật mã – Tiết tử

Mật mã

Tiết tử

01:55am

Trên bức tường trắng chiếc đồng hồ điện tử báo hiệu thời gian, chỉ còn 5 phút.

Qua 5 phút nữa, nàng dùng điện não[1] làm bug[2] hệ thống sẽ mất đi hiệu lực, nàng phải nhanh một chút, nhanh chóng rời đi nơi này.

Tay nắm cửa chạm lên vô cùng lạnh buốt, lòng bàn tay nàng vì căng thẳng mà mồ hôi ướt đẫm, nàng nắm chặt lạnh buốt tay nắm cửa kia, dùng sức vặn xuống, nhưng nó lại không nhúc nhích, nàng chán nản gần như muốn thét chói tai ra tiếng, nghĩ rằng kế hoạch của nàng bị nhìn thấu, nghĩ rằng bọn chúng sớm đã biết nàng nảy sinh dự tính khác, hoặc là đó cũng không phải dự tính? Hoặc là toàn bộ chuyện này chỉ là một thí nghiệm khác?

Không, không được, đừng làm vậy với ta!

Nàng suýt nữa phát điên, thiếu chút nữa muốn dùng sức nắm lấy cửa mà kéo thét chói tai, trong đầu một thanh âm kêu nàng tỉnh táo lại, đừng miên man suy nghĩ, thử lại một lần.

Nếu nàng hiện tại hét lên, cho dù bọn chúng vốn không hiểu được, cũng sẽ lập tức bị kinh động.

Nàng không thể phát ra âm thanh, nàng thử lại một lần!

Nàng run run nâng lên tay trái, cùng tay phải nắm lấy cửa, dùng hết sức mạnh còn lại mở thêm lần nữa.

Trong nháy mắt, nàng nghĩ rằng nàng thật sự thất bại, nghĩ rằng ổ khóa điện tử kia trước sau chỉ là khóa chết, nhưng giây sau, chỉ nghe khách một tiếng —

Cửa mở.

Nàng trừng mắt nhìn khe cửa mở ra không đến 10cm , gần như muốn cười rồi khóc ra, nhưng rất sợ hãi chuông cảnh báo sẽ vang lên, hoặc là vừa vặn có người ở bên ngoài hành lang, bọn họ sẽ phát hiện cửa mở, sẽ xông lên trước đem nàng đè lại trên giường tiêm thuốc, lần này bọn họ sẽ đem nàng trói chặt, nàng sẽ ở nơi khủng bố này sống không bằng chết bị cầm tù cả đời.

Tuy thế thật qua một lúc lâu sau , mọi chuyện đều không xảy ra, thế giới một mảnh yên tĩnh.

Nhanh đi ngay, muốn hết giờ rồi, nàng không thể cứ đứng ngơ ngẩn ở đây, chờ người đến bắt nàng.

Nàng cố lấy dũng khí, đẩy cửa mở rộng thêm nữa.

Trên hành lang dài màu trắng không một bóng người, nàng duy trì bước đi khó khăn ra khỏi phòng, chống lên vách tường từng bước một đi về phía trước, bên cạnh tự nhắc mình đừng ở nơi này suy nghĩ lung tung, nàng nhanh rời khỏi đây, đợi đến khi ra ngoài, an toàn rồi, hãy khóc, hãy xúc động.

Nơi này rất lớn, phi thường lớn, nhưng nàng xem qua bản vẽ thiết kế toà nhà, nàng biết cửa lớn ở nơi nào, biết nên trực tiếp đi ra ngoài thế nào, nhưng cũng hiểu được đó là chuyện không thể, bởi vì nàng đi chưa đến cửa lớn sẽ gặp người, sau đó bị người bắt lại.

Nàng quẹo phải phía trước , rồi quẹo trái, đến nơi kia, hơn nữa phải nhanh, bởi vì nàng hiện tại rõ ràng không còn bao nhiêu thời gian.

Nàng mệt mỏi quá, thật muốn ngủ, dược bọn chúng tiêm vào trước đó bắt đầu phát huy tác dụng, nhưng nàng vẫn thở gấp từng bước một vịn tường kiên định hướng mục tiêu đi, nhưng mà phía trước hành lang dài lại bắt đầu biến hình xiêu vẹo, nàng chỉ cảm thấy một trận choáng đầu hoa mắt muốn ói.

Nàng dùng sức lắc lắc đầu, muốn đá đi cảm giác tệ hại đó, nhưng một chút ổn cũng không có, hành lang dài màu trắng vẫn như cũ giống bức tranh khủng bố xoay tròn vặn vẹo, tiếp đó nàng phát giác mình đứng tại một chỗ, yếu ớt dựa vào tường ngồi trên mặt đất.

Không, không thể, bây giờ còn không thể nghỉ ngơi.

Nàng không thể ngồi ở chỗ này, sẽ có người đi qua!

Đứng lên! Nhanh chút, nàng phải nhanh chóng đứng lên!

Chỉ còn một đoạn ngắn, đi thêm một đoạn ngắn nữa là nàng có thể chạy khỏi nơi này, đi thêm một đoạn ngắn nàng là có thể tự do! Nàng không cần ở trong này bỏ cuộc, đừng cho bọn họ thắng, tuyệt đối không!

Căm phẫn với bọn chúng cung cấp nàng sức mạnh, nàng cắn răng đứng lên, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra tiếp tục run run đi phía định trước .

Căn phòng ngược sau ngay lúc này truyền đến thanh âm nói chuyện .

Tim của nàng đập nhanh như nổi trống, từng tiếng mạnh thêm từng tiếng, đám người thanh âm nói chuyện càng lúc càng lớn tiếng, nàng nghe thấy tiếng mở khóa, nàng dù muốn bước nhanh hơn, nhưng vẫn cứ loạng choạng, và rồi nàng trông thấy cánh cửa kia.

Nàng ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc hết sức đẩy cửa ra đi vào, thấy lối thông cửa ra tự do.

Đằng sau cửa khách một tiếng khép lại, nàng đi đến mặt tường bên kia , vịn vào cạnh thẳng cửa, hao hết toàn bộ hơi sức bám lên.

Giây sau, nàng bắt đầu trượt ngã xuống, nàng che đầu mình, lực lúc rơi xuống đất gần như gạt hết hết thảy không khí trong lồng ngực nàng, nhưng nàng nhích cũng không dám nhích một chút, sau đó một túi plastic đen lớn túi từ nơi nàng mới vừa rơi xuống rớt xuống đè chặt chân của nàng, tiếp theo là một túi khác , lại một túi, dưới thân nàng cũng là chất đầy túi plastic đen, tuy rằng nơi này vừa thối lại bẩn, còn thêm dòng nước đen ngòm chảy vào trong quần áo của nàng, nàng thật cẩn thận vùi xuống dưới, chỉ để lại khe hở đủ để cung cấp mũi miệng hô hấp.

Nàng không biết nàng ở nơi đó đợi bao lâu, có lẽ chỉ có mấy chục giây, có lẽ là mấy chục phút, nàng dùng điện não[1] làm bug hệ thống giám thị chỉ có hiệu lực năm phút đồng hồ, nàng vẫn kinh hồn táng đảm[3] chờ tiếng báo động chói tai vang lên, nhưng có lẽ là nàng dùng gối đầu làm người giả đặt trên giường có hiệu quả, nàng trước sau không có nghe thấy tiếng chuông khiến lòng kinh hãi kia.

Cuối cùng, rốt cục có người đến đem thùng lớn đầy rác dọn đi, nguyên thùng rác lớn bị cánh tay máy đổ vào trong xe rác , nàng cùng rác cùng lúc bị đổ vào trong xe, tuy rằng người tên Ảnh Tử mà nàng liên lạc nói cho nàng, sẽ đến tiếp ứng, nhưng nàng vẫn hoảng sợ chờ xe nén đám rác này, nàng đợi một hồi lâu, mới phát hiện người thu rác không có làm động tác nén, từ lúc xe khởi động, vượt qua cửa lớn, lướt qua bảo vệ, mang theo nàng rời xa cơn ác mộng đến năm năm .

30 phút đi qua, xe ngừng lại, nàng mãi cho đến người nọ nói ám hiệu liên lạc mới dám từ trong đống rác đi ra, đối phương cầm theo quần áo cho nàng thay, nhìn nàng một cái sau, lại cởi mũ lưỡi trai của mình muốn nàng đội, sau hai người thay đổi xe, lại đổi xe, lại đổi xe, qua một cái thành thị, lại một cái thành thị, lại một cái thành thị, nàng không biết đến tột cùng qua bao nhiêu ngày, chỉ hiểu được bên ngoài xe ngày sáng đêm đen không ngừng luân phiên, cuối cùng, người nọ rốt cục dừng lại tại một nhà khách sạn ô tô.

Đăng ký phòng, chờ nàng tắm rửa xong sau, đối phương mua thức ăn bên ngoài về, còn có một đầu tóc giả, sau đó cho nàng thân phận mới, CMND mới cùng một số tiền mặt. Người nọ ở lại khách sạn ô tô cùng nàng ba ngày, nói cho nàng cần phải chú ý cái gì, cẩn thận cái gì, sau lưu lại phương thức liên lạc liền đi.

Ngày nào đó, tình không vạn lí [4], nàng lúc ban đầu nghĩ rằng chính mình sẽ vui quá mà khóc khóc hết ra, nhưng nàng không có, trước sau không có. Nàng không thể xác định chính mình đã được tự do, nàng vẫn như cũ cảm thấy căng thẳng kinh hoảng, cho nên nàng nghe theo phương thức ẩn trốn người nọ nói cho nàng , giấu kín dấu vết của mình, khiến mình biến mất trong biển người mờ mịt  ……

o0o

[1] điện não : có thể hiểu là máy vi tính, nhưng nữ chính có khả năng đặc biệt về não nên đọc tiếp sẽ hiểu sau ^^

[2] bug : lỗi làm cho mất kiểm soát , từ này hay gặp trong game nà.

[3] kinh hồn táng đảm : từ gốc “ tâm kinh đảm chiến” nghĩa kinh hãi run sợ.

[4] tình không vạn lí : tình không là bầu trời quang đãng ít mây ít nắng trời nhẹ – cảm giác yên bình ; vạn lí : ngàn dặm – khắp chốn.

Comments on: "Mật mã – Tiết tử" (3)

  1. thanks nàng nhiều nha! cố lên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: