You are my sunshine

Hoa dung thiên hạ

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Edit : Du Nhi

Chương thứ tư Hoa Nguyệt ( hạ ) :

Ta nhìn từ trên xuống dưới thân mình mềm mềm yếu yếu của công tử này  .

Nghẹn họng nhìn trân trối.

Đây. . . . . . Đây là Mẫu Đơn Lâu đệ nhất hồng bài?

Ta là không phải nhớ nhầm gì rồi chứ .

Mẫu Đơn Lâu không phải là nơi nam nhân vui chơi sao?

Hắn đứng lên, ôm cổ cầm kia vào tay , đi vào Bích Âm Các.

“Vào đi.”

Hoa Nguyệt quay đầu, ánh mắt trong sáng lấp lánh ánh nước, ở trong ánh trăng trắng mờ có vẻ phá lệ sáng ngời.

Cái này là tiến cũng không được, lui cũng chẳng xong.

Suy nghĩ một hồi, tính toán đi vào gửi cho hắn một tiếng hét lớn “ Ta – không phải – đoạn – tụ ” sau đó chạy đi. ( thằng này điên thật =)) )

Vừa mới tiến đến, lại nghe hắn đang nhẹ nhàng thì thầm: “Mộng hồi sở quán vũ vân không. Tương tư xuân mộ, sầu mãn lục vu trung.”

Thần thái vẫn như cũ nhu hòa như nước, nhìn không ra nửa điểm thê lương.

Chính là lơ đãng như vậy niệm ra một câu thơ lãnh lẽo bi thương, lại càng khiến lòng người sinh thương tiếc.

“Vị công tử này muốn Hoa Nguyệt hầu hạ như thế nào .” Hắn ngẩng đầu, thoát xuống hàn y*, dùng đôi ánh mắt trong veo kia nhìn ta: “Nghe ca, thưởng vũ, phẩm thơ. . . . . . Hay là trực tiếp bắt đầu?”

Ta không biết trả lời như thế nào , lời muốn nói lúc đầu nghĩ một từ đều nói không được .

Hắn đứng lên, khoan nhu cười nói: “Công tử không nói, kia chắc là loại cuối cùng .”

Hắn đi đến trước mặt của ta, bắt đầu cởi áo tháo thắt lưng.

Y phục nhẹ buông rơi rơi trượt xuống nơi khửu tay.

Làn da hoạt nộn như ngọc, khiến người nhìn rồi có muốn mấy cũng dời mắt không được.

Ta vội vàng nói: “Đừng, đừng, đừng. . . . . .”

Cả người ngây dại.

Hắn trên vai trái có hình xăm một nguyệt nha* . ( * : trăng non , trăng hình lưỡi liềm ấy)

Ta ngưng thần nhìn hình xăm kia , hoàn toàn không phát hiện Hoa Nguyệt hai tay ôm lấy cổ , cả người đều dán tới trên người ta.

Hắn nhẹ nhàng cắn cắn vành tai của ta .

Ta nhanh chóng hít một hơi.

“Công tử rất không tình thú . Ta đều thoát thành cái dạng này, ngươi thế nhưng còn không chủ động. . . . . .”

Thanh âm kia nhuyễn đến nỗi cứ như người đang bị kéo vào ngâm trong chén rượu lâu năm , hoàn toàn không có một tia khí lực.

Mặt của ta phút chốc trở nên nóng bỏng.

Cửa bị phá khai .

Ngoài cửa truyền đến từng đợt dạ oanh vãn minh*. ( *: tiếng chim sơn ca hót trong đêm, đây là chỉ tiếng nói mời chào khách của các cô nương ở kỹ viện)

 

Lâm Hiên Phượng rõ ràng đứng ở cửa.

Đó là một cái gì tình hình. . . . . .

Nửa thân trần Hoa Nguyệt như giống gấu không đuôi triền ở trên người của ta, mà mặt của ta đỏ đến chắc như đít khỉ. ( bắt gian tại giường … ~~ =)) )

Hóa đá .   _  __!!!

Lâm Hiên Phượng đùng đùng nổi giận mà nhìn hai chúng ta , sau một lúc lâu không nói lời nào.

Ta chớp mắt mấy cái, có chút quẫn bách mà nở nụ cười: “Này là. . . . . . Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. . . . . .”

Nói đến một nửa, ta mới kịp phản ứng một sự kiện: “Uy uy, ngươi như thế nào xuất hiện đúng lúc như vậy ? Nghe lén, ngươi không sợ ngượng ngùng sao!”

Hắn giống như căn bản không có nghe đến lời nói của ta: “Ta chỉ biết ngươi là gạt ta .”

Khó hiểu nhìn hắn.

Hắn hung hăng trừng mắt ta, ánh mắt càng ngày càng đỏ, chạy đi.

Xong rồi, “túi tiền di động” của ta mất rồi.

Ta lập tức dứt bỏ Hoa Nguyệt trong ngực , đi theo liền xông ra ngoài.

Mới ra đi nhưng lại nhìn đến Lâm Hiên Phượng đứng ở trên lan can lầu hai .

Ta lập tức quát to một tiếng: “Không cần a, đừng nghĩ không ra, có chuyện hảo hảo nói, bình tĩnh. . . . . .”

Kết quả hắn liền như vậy nhảy xuống chạy đi.

Ta nhất thời cái gì nghĩ cũng chưa nghĩ , thế nhưng trở mình nhảy theo xuống.

Cái này không hay rồi , không chết cũng trở thành tên tàn tật.

Nhắm mắt lại, cùng đợi đau nhức đến —

Nhưng ta ấy vậy mà tự động mà đứng vững trên mặt đất.

Oa, ta biết khinh công, là khinh công nha.

Nguyên lai linh hồn thay đổi thân thể vẫn là không thay đổi , phản xạ có điều kiện đứng vững .

Thế nhưng Lâm Hiên Phượng cái tên gia hoả kia khinh công còn cường hãn hơn nhiều lắm, phỏng chừng tốc độ bước chạy Lưu Tường* thấy chắc cũng phải tự ti. (* : VĐV điền kinh Trung Quốc )

Ta hô to một tiếng tên hắn, hắn hơi ngừng một chút, lại tiếp tục chạy về phía trước .

Ta vội vàng đứng thẳng lên, đuổi theo.

Rừng rậm bốc lên cao từng tầng từng tầng sương màu lam âm u.

Lâm Hiên Phượng cơ hồ liền biến mất ở trong tầm mắt của ta , ta phát giác thể lực của mình cơ hồ đã đạt tới cực hạn .

Thế nhưng bởi vì sinh tồn mà có thể đột phá cực hạn.

Rốt cục, chạy tới cuối rừng, chân núi Huyền Nhai .

Gió thổi làm vang tiếng lá cây xào xạc, côn trùng phát ra tiếng kêu vang nghe chi chít chẳng hiểu.

Trừ mấy thứ đó ra, chỉ còn lại có tiếng thở của ta .

Hướng trên trán xoa xoa, đầy tay đều là mồ hôi, trở về lại phải tắm rửa .

Lâm Hiên Phượng đứng ở bên vách đá.

Ánh sáng u ám, thấy không rõ vẻ mặt của hắn.

Ta vung vung tay, vẫy vẫy chân, duỗi duỗi cái thân làm vận động: “Đại ca, ngươi chạy nhanh như vậy, ngươi khinh công tốt ta biết, nhưng đuổi theo ngươi mệt mỏi quá a.”

“Ngươi nói ngươi nhớ không được ta , thật không.”

Ta không chút do dự gật gật đầu.

“Thực tế ngươi cái gì cũng còn nhớ rõ. Ngươi chỉ là muốn cắt đứt trói buộc, đúng không?”

Ta nhẹ nhàng thở dài một hơi: “Ngươi suy nghĩ nhiều.”

Ta có chút do dự .

Có lẽ ta hẳn nên nói cho hắn cái chuyện ta không phải Lâm Vũ Hoàng này thật.

Ta hướng hắn đi tới hai bước, vỗ vỗ vai hắn, nói: “Lâm Hiên Phượng, ta muốn nói cho ngươi một chuyện.”

Hắn quay mặt đi: “Ngươi không được nói, ta không muốn nghe.”

“Có thể ngươi nghe xong về sau sẽ không tha thứ ta. . . . . . Nhưng ta không có cách nào gạt ngươi thêm nữa .”

Hắn xoay người sang chỗ khác, che lỗ tai: “Ta nói , ta không muốn nghe.”

Ta vòng đến trước mặt hắn, có chút không kiên nhẫn : “Uy, ngươi đừng trốn tránh. . . . . .”

“Ta không nghe! !”

Ánh mắt của hắn hung hiểm nhìn ta, một tay ta thôi vào tường.

Đau.

Vách đá lạnh như băng mà bén nhọn.

Tựa như một cây cương đao sắc bén , cắt rách làn da trên lưng.

“Hoàng đệ, ngươi thích ta, đúng hay không, ngươi sẽ không thay lòng . . . . . .”

Thanh âm mang theo ba phần bất đắc dĩ, bảy phần thê lương.

Ta kinh ngạc nhìn ánh mắt của hắn.

Trên mi tâm nốt mỹ nhân chí quyến rũ tản ra ánh sáng nhè nhẹ.

Hắn chầm chậm đến gần, dễ dàng hôn ngay lên môi ta.

Tim ta đập thịch một cái.

Xong rồi.

Ta bị tên nam nhân hôn.

Ta vội vàng quay đầu qua một bên, mới né tránh được  hắn.

Ta nghiêng đầu hét lớn: “Đừng đùa!”

Hắn dùng lực nắm cằm của ta , đem đầu ta cứng rắn xoay qua.

Ta lập tức liền luống cuống: “Đại, hảo đại ca, ngươi làm chuyện gì, ngươi, ngươi ngươi, đừng đừng, ta không phải đoạn. . . . . . Ngô, không cần, ngô, cứu mạng a, ngô ngô. . . . . .”

Khởi điểm là khi nhẹ khi mạnh mà hôn.

Càng về sau đầu lưỡi của hắn trượt tiến vào, còn nắm mặt của ta không cho ta cắn hắn.

Căn bản phản kháng không được.

Lòng lại lộp bộp một chút.

Toàn bộ xong rồi. (thôi thế là thôi , là thế đó …~)

Ta bị một tên nam nhân hôn.

Còn là hôn lưỡi.

Mẹ, con thực xin lỗi người.

Cha, con thực xin lỗi người.

Không cho chúng ta yêu sớm chủ nhiệm lớp Địa Trung Hải , em thực xin lỗi thầy.

Ta vẫn thề muốn kết hôn Ayumi Hamasaki *, anh thực xin lỗi em.

Cho tới nay, lần đầu nắm tay, lần đầu chạm vào, lần đầu ôm, lần đầu gần gũi, nụ hôn đầu tiên toàn bộ hiến cho tên nam nhân mất rồi .

Hết chương 4 hạ

 

* : ở đây ta thấy tên tiếng Trung 滨崎步 theo QT là Tân Kỳ Bộ nhưng ta đọc thấy tên lạ quá nên đã thử dò Google đại hiệp thì ra tên cô ca sĩ người Nhật này.

Comments on: "Hoa dung thiên hạ – Chương 4 [hạ]" (6)

  1. T^T nàng ui , ngưng lâu lớm rùi đó nàng , bọn ta chờ mãi >”< , pls ,comeback pls!!!!

    • Hi nàng ^^ Hiện ta khởi động edit tiếp Hoa Dung. Vì thấy có nàng khác edit tiếp rồi nên ta tính làm ..rùa hì hì .

      Sắp tới ta tính chuyển qua edit ngôn tình nàng à! Hoa dung ra lâu lâu 1 chap. Đảm bảo ko cắt chương. Ta hứa khi nào xong ta sẽ gửi bản word tặng nàng đầu tiên làm quà vì đã ủng hộ ta lâu đến vậy🙂

      P/s : Nói thật, ta hem drop cái dự án nì vì các nàng ^^

  2. Ồ Mồ Ná!!!
    Dễ thương quá đi mất :”< Mình bị bấn em Hoàng mất rồi :((
    Sao binh tình lại thê thảm dư lày? *Khóc lóc*
    Rồi lại ẻm Nguyệt nào nhảy vào nữa?
    Cơ mà…
    Anh Phượng!!! Tiếp tục đê \m/
    Chờ mãi mới đến cảnh xôi thịt thật hấp dẫn a~

  3. […] Chương 4 Thượng ♪♪ Chương 4 Hạ […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: