You are my sunshine

[ Huyết Luyến ] – Phần 2

Tác giả: neleta
Thể loại: truyện ngắn,hiện đại,nhất công nhất thụ,quỷ hút máu,HE
Tình trạng chính văn : 1 chương hoàn

Editor : Du Nhi

Năm 2010 , Nước Pháp , Marseilles

“Đừng. . . . . .” Cổ bị cắn rách, một người nào đó không nhịn nổi mà nhíu mày, trên mặt mang theo nét bực mình, “Anh rốt cuộc ăn mấy lần mới đủ!”

“Đến khi ta ăn no.”

Cảm giác chảy máu thật sự không thoải mái tý nào , nam tử tóc đen đẩy cái tên trên người ra , đem y đạp qua một bên, miệng vết thương ở trên người sau khi thoát ra liền khép lại .

“Bân, ”  tên bị đẩy ra chẳng thèm để ý tiếp tục đem người kia kéo vào lòng, “Cho ta.” Cỗ nóng rực dâng trào muốn phát tiết dùng sức mà cọ xát chỗ bắp đùi của nam tử tóc đen .

“Sao anh không chết đi!” Nam tử tóc đen căn bản không thèm đếm xỉa đến “ đòi hỏi ” của người này , từ dưới thân y mà né tránh, dự định xuống giường, “Edwin, anh một vừa hai phải cho tôi một chút, không bị anh hút máu đến chết cũng sẽ bị anh “làm” cho chết.” Trên người đầy dấu vết xanh xanh tím tím , biểu hiện của hoan ái quá độ kịch liệt . (làm gì tự hiểu hắc hắc )

“Làm chết?” Edwin duỗi tay ra, Khâu Bân liền nhớ tới hạ thân của y (nhớ tới thì muộn rồi em ạ ), “Yên tâm, cho dù đem ngươi làm chết , ta cũng có thể khiến ngươi sống lại.” Đem cái vật thô to sớm kiềm chế không được đặt ngay nơi “cửa động” mềm mại kia ép xuống một chút, lợi dụng ướt át vừa rồi , Edwin không khó khăn chút nào tiến hết vào trong cơ thể Khâu Bân .

“Edwin!” Khâu Bân giận dỗi mà hung hăng cắn Edwin một cái, “A. . . . . . Ngươi. . . . . . Ngươi con cầm thú này, không, ngươi cầm thú cũng không bằng!” Khâu Bân chửi ầm lên.

“Ta là cái gì ngươi đáng nhẽ so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng.” Đè chặt hai tay Khâu Bân , Edwin không chút nào lưu tình mà tiếp tục luật động , “Máu của ngươi có thể làm cho ta hưng phấn, mà ngươi đương nhiên phải giải quyết dục vọng của ta” . Dũng đạo* ấm áp , làm cho Edwin thoải mái mà gầm nhẹ đi ra, vì cái gì hắn trước kia không phát hiện “chỗ” ấy? ( * : chỗ giữa hai bên mông á)

“Đó là ngươi không phải bị hút máu !” Khâu Bân vạn phần thống hận cái thân đặc biệt của mình, thống hận cái khuôn mặt trước mắt đang trưng ra cái điệu bộ thoải mái ấy, vì cái gì mỗi lần chịu đau đều là hắn chứ!

“Ngươi không thoải mái? Là ai lần nào cũng kêu la lớn tiếng đến vậy, trần nhà cũng muốn sập xuống luôn .” Co rút mãnh mẽ vài lần, Edwin hài lòng nghe được tiếng thở dài của Khâu Bân .

“Chết tiệt. . . . . .” Khâu Bân nhẫn nhịn không để cho mình kêu to ra, “Sao ngươi . . . . . . Không đến mà thử coi!” Dựa vào cái gì hắn luôn bị cái tên kia đè chứ .

Edwin không để ý tới Khâu Bân , mà động tác tần suất càng tăng nhanh , lại kéo hai chân Khâu Bân ra , nhìn thẳng “ lão nhị “ của mình đang trong lổ nhỏ của Khâu Bân mà ra vào, điều này làm cho hắn càng thêm hưng phấn.

“Edwin! . . . . . . Ưm. . . . . . Dừng lại! Chết tiệt, dừng lại!” tư thế như vậy  làm cho Khâu Bân không thể nhận hết ham muốn.

“Không. . . . . . Bân. . . . . . Chỉ có lúc này ngươi mới có thể nghe lời, cho nên. . . . . . Ta sẽ không dừng lại. . . . . .” Đem hạ thân của Khâu Bân nâng lên, phía trước đè xuống  một chút, Edwin ma sát khiến nội huyệt của Khâu Bân chịu không nổi gánh nặng , “Nói ngươi yêu ta.”

“Ngươi đi chết đi! A!” bộ vị gắt gao khít chặt , việc đụng chạm này rõ ràng làm cho Khâu Bân nói không ra lời, trong mắt để lộ nước mắt vì động tình mà chảy ra .

“Nói yêu ta!” Dừng lại, cho Khâu Bân chút thời gian để thở dốc , Edwin nắm thắt lưng của Khâu Bân mà uy hiếp  .

“Sao ngươi không chết đi!” Khâu Bân mạnh miệng mắng to.

“Chết rồi sao “ăn” ngươi được .” Cúi thấp thân thể, Edwin cắn vành tai của Khâu Bân , “Vậy “làm” cho đến khi ngươi nói mới thôi.”

“Ngươi dám!” Khâu Bân phạm sai lầm rồi, cậu đánh giá thấp dũng khí của Edwin , hay có lẽ nên nói cậu lại một lần nữa đánh giá cao năng lực nhẫn nhịn của mình.

————————————————————————————————————————

“Nói yêu ta.”

“Tôi yêu anh. . . . . . Ưm. . . . . . Edwin. . . . . . Yêu anh. . . . . . A!”

“Nói ngươi không – rời khỏi ta.”

“Ừm. . . . . . Không – rời khỏi. . . . . . Edwin, mau. . . . . . Mau một tý. . . . . . Tôi muốn tới . . . . . . Muốn tới . . . . . .”

“A. . . . . . Ưm ha. . . . . . A !. . . . . .”

Thở hổn hển, Khâu Bân không còn chút khí lực mà nhìn thấy trần nhà thật lâu không thể hoàn hồn.Lửa đốt trong cơ thể đã rút đi ra ngoài, thứ gì đó nhầy dính chảy ra, có người rửa sạch cho cậu, chân như nhũn ra vì bị gấp cong thời gian dài mà có chút cứng ngắc.

“Edwin, anh lần nào cũng bảo tôi nói yêu anh, nhưng anh có biết cái gì là yêu không.” Cậu chết đi không biết bị Edwin dùng cái cách gì làm sống lại , nhưng cậu cũng không trở lại như cậu vốn dĩ, mà biến thành  quái vật, may mắn là, cậu không cần đi tìm máu.

Cắn đứt ngón tay, Edwin đem giọt máu đến miệng Khâu Bân , đây là sở nhu* mỗi ngày của Khâu Bân , mà đồ ăn của cậu lại còn là chuyên gia vận chuyển máu tươi, máu của ma cà rồng. Cậu không uống máu con người, chỉ uống máu thượng đẳng của ma cà rồng, về phần Cậu là ai . . . . . . Sao không tự mình suy nghĩ đi. (* : nhu cầu cần thiết)

“Biết hay không có khác biệt sao?” Ôm lấy Khâu Bân , Edwin đi vào phòng tắm, “Có thể uống máu của ta chỉ có ngươi, mà có thể hút máu của ngươi , cũng chỉ có ta.”

Vuốt thân thể của Khâu Bân , Edwin đối với mấy vết xanh tím chính mình lưu lại rất thích thú, hắn thích nhìn đến mấy dấu vết trên người Khâu Bân do hắn để lại ấy, tựa như vết sẹo trước đây .

“Vì cái gì là tôi?” Đây là chuyện Khâu Bân vẫn muốn biết , vì cái gì lựa chọn cậu, vì cái gì chỉ hút máu cậu.

“Ta muốn, ” Edwin đem ngón tay luồn vào hậu huyệt của Khâu Bân rửa sạch cho cậu , “Bân, không cần chuyện gì cũng phải hỏi tại sao, có rất nhiều chuyện là không thể giải thích được, tựa như vì cái gì chỉ có máu của ngươi có thể làm cho ta hưng phấn như thế.”

“Đó là bởi vì anh không hút qua loại máu của những người khác .” Khâu Bân phản bác nói, cậu trước sau vẫn cho rằng trên người mình đeo mệnh xấu  mới có thể gặp phải cái con . . . . . . Quái vật này.

“Làm sao ngươi biết ta không có.”

“Hả?”

Khâu Bân kinh ngạc , cậu thật đúng là không biết.

“Máu của con người đối ta chẳng có ích gì, cho nên niếm qua vài lần sau đó ta sẽ không ăn nữa.” Edwin liếm lên cổ Khâu Bân , Khâu Bân sợ tới mức hướng bên cạnh trốn.

“Bân, ngươi trốn không được rồi.” Không có cắn sâu, Edwin chỉ là nhẹ gặm, “Chỉ có máu của ngươi có thể làm cho ta hưng phấn.” Trước đây hắn không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết là uống xong máu của cậu hắn cảm giác rất khác lạ, khiến cho hắn lần lại lần tự an ủi mình, mà không biết lúc mình “chạm vào” trên người Khâu Bân có thể  tìm được cảm giác càng tuyệt vời hơn .

“Vậy vì tại sao không tìm người khác?” Vì sao “lên cơn” sẽ tìm mình giải quyết chứ?

“Người khác?” Đầu ngón tay đang trong cơ thể Khâu Bân quét một chút vách tường mềm, khiến Khâu Bân run lên.”Vì cái gì muốn đi tìm người khác? Không ai có tư cách làm cho ta chạm hắn ( nàng )”

“Edwin.” Khâu Bân đem tay của Edwin kéo ra, “Có chuyện anh chưa từng làm với tôi.” Khâu Bân đột nhiên cười làm cho Edwin có chút thất thần, bởi vì hắn nhìn thấy rất ít.

“Cái gì?” Edwin sờ lên cổ Khâu Bân  , hắn lại muốn ‘ăn’ cậu .

“Hôn tôi, anh từ trước tới giờ chưa hôn tôi.” Miệng Khâu Bân ép lên miệng của Edwin .

“Hôn?” Edwin tựa hồ cảm thấy được có chút ghê tởm, xoay mặt tránh.

“Thử một lần, không thích thì thôi , tôi cũng chỉ là tò mò.” Khâu Bân xoay mặt Edwin qua, bảo y hôn mình. Edwin nhìn miệng Khâu Bân một hồi, mới hôn lên một cách không cam nguyện.

————————————————————————————————————————

“Đừng. . . . . .” trên giường lớn , Khâu Bân lại một lần nữa bị Edwin đặt ở dưới thân, cậu trong lòng đang thống hận mình ngu dại lần thứ một trăm , tại sao đòi Edwin hôn mình chứ.

Miệng vẫn thích ở Khâu Bân trên cổ gặm cắn chuyển qua trên môi cậu , Edwin trong lòng đã thống hận mình ngu xuẩn, tại sao hắn không biết cảm giác làm thế  tốt như vậy.

“Edwin. . . . . . Từ từ, từ từ. . . . . .” Thật vất vả Khâu Bân có thể đẩy Edwin ra mà nói hổn hển, “Tôi thật sự không được, buổi tối tôi còn muốn xem ca kịch nữa, tôi thực là đợi lâu lắm rồi, anh không thể  “ăn” nữa.”

“Không được!” Edwin chỉa chỉa hạ thân của mình, hắn tuyệt đối sẽ không kềm chế. (cái động tác nì đáng iu nhể =)) )

“Tôi biết tôi biết. . . . . .” Khâu Bân dùng sức đẩy Edwin nằm xuống, “Tôi sẽ giúp anh giải quyết, nhưng mà anh phải nghe lời tôi. Yên tâm, tôi sẽ không  “ăn” anh.”

“. . . . . .” vẻ mặt Edwin hiện ra nghi ngờ của y .

“Tin tưởng tôi.” Nằm ở giữa hai chân Edwin , Khâu Bân khẽ cắn răng há miệng “thượng” lên, lần này, Edwin trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên. Cái con quái vật già này, Khâu Bân oán hận nghĩ.

Qua thật lâu, ngay khi miệng Khâu Bân đã muốn mất đi cảm giác , Edwin rốt cục không chịu cũng không muốn bắn ra, hắn còn chưa hưởng thụ đủ. Mà Khâu Bân cũng quyết định sau này tuyệt đối không hề dùng miệng.

“Ta cảm thấy được. . . . . .” Edwin vuốt hậu huyệt của Khâu Bân , “Của ngươi miệng tuy rằng thực thoải mái, nhưng vẫn là nơi này thoải mái hơn.” Không thể toàn bộ đi vào, luôn có chút không đủ.

“Tôi cũng hiểu được dùng miệng là cái quyết định ngu xuẩn.” Xoa cằm mình, Khâu Bân xuống giường, hắn phải thừa dịp trước khi Edwin động dục lần tiếp theo đem quần áo mặc.

“Không được!” Đem người kéo lại về giường, Edwin hôn lên ánh mắt hoảng sợ của Khâu Bân , “Còn phải “ăn” một lần nữa, ta không thỏa mãn.”

“Edwin ! Ngươi đi chết đi! Ta không nghĩ bị “dần” chết!” Không thể nhịn được nữa Khâu Bân bạo phát, trực tiếp đem người đạp xuống giường, Khâu Bân  thân thể trần truồng chạy ra khỏi phòng, “Rầm!” một tiếng, gian phòng cách vách truyền đến tiếng đóng cửa mạnh mẽ .

“Bân, ngươi cảm thấy được ngươi có thể chạy thoát sao?” Tao nhã đứng lên, Edwin biến mất ở tại trong phòng, cơ hồ là lập tức , cách vách lại truyền đến  tiếng mắng của Khâu Bân , mười mấy phút sau, câu nói “Tôi yêu anh” lại vang lên. Đêm nay, Khâu Bân bỏ lỡ ca kịch cậu vẫn muốn xem , sau một vòng, cậu rốt cục thấy được màn diễn xuất cậu tha thiết ước mơ , mà nguyên bản buổi tối hôm đó là diễn một màn ca kịch khác mà cậu chả hề thích thú .

————————————————————————————————————————

Comments on: "[Huyết Luyến] – Phần 2 – Hoàn" (9)

  1. hi, may la he ah, chu be chak ta vo tim wa
    ths chu nha da edit nhak, truyen rat hay, chu nha co len

  2. ủa, vậy là em ko hận anh nữa sao @@? khó hiểu nhỉ, lúc trc em còn dùng cái chết để cách xa anh cơ mà (_ _!!) đúng là ngược chưa đến mà ấm áp cũng ko phải
    dù sao cũng thanks nàng đã edit :”D

  3. coi xong
    chỉ nói được một câu
    đúng là ko phải sức của con người _ __!!!
    và anh công đúng là bằng chứng cho câu “Phải thử mới bik”😄

  4. chắc phải mua thêm máu! không ngờ cả 2 người đều có tinh lực và thể tốt thật! bái phục, bái phục!

  5. đáng yêu quá!!!!!!!!!!!!!thank nàng nhiều ( chụt chụt)

  6. ôi , đáng yêu chết mất ! thank nàng nhiều

  7. truyện buồn cười quá hay tuyệt
    hức truyện ngắn quá

  8. Tớ không thể dừng lại được……

    Bài viết của bạn thật hay, mình rất thích nó, cho mình add vào nhé :)…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: