You are my sunshine

[ Huyết Luyến ] – Phần 1

Tác giả: neleta

Thể loại: truyện ngắn,hiện đại,nhất công nhất thụ,quỷ hút máu,HE

Tình trạng chính văn : 1 chương hoàn

Editor:  Du Nhi

Gió rất lớn, dường như muốn thổi bay hết thảy mọi thứ, trên ngã tư đường không có lấy bóng người nào, tất cả mọi người vội vàng tìm nơi tránh cơn gió to bất thình lình . Một người nào đó đang nắm lấy hai bên cổ áo của mình đang trên đường đi tới, có thể là vì cứ ngược chiều gió mà đi, hắn đi rất chậm, thân thể nghiêng về phía trước để giữ thăng bằng, tóc bị gió thổi trúng thực rối, mắt cũng không mở ra được, nhưng hắn vẫn tiếp tục đi về phía trước, không giống người khác chạy vào trong cửa hàng hoặc là quán bar gần bên mà tránh gió  .

Đang lúc một trận gió to dữ dội kéo tới , người này lại không chống trụ nổi, bị gió thổi hất qua một bên, đập thẳng vào cây cột điện cách đó không xa , cổ áo bị gió quét qua mà khai mở trên cổ lộ ra một đạo vết máu , máu loãng đang từ miệng vết thương chảy ra. Mà trận gió này một khi thổi, coi như cuốn đi toàn bộ khí lực của cậu , hắn ngã xuống trên mặt đất, tay vô lực mà vắt ngang bên người, trên mặt không có một tia đau đớn, nơi chảy máu ấy dường như không thuộc về thân thể cậu. Mặc cho cơn gió lớn vô tình “ trút giận ” lên người cậu , tầm mắt của cậu dừng ở một người trên phố đối diện đang đi tới , mặt tái nhợt , môi đỏ như máu , tựa như tử thần.

—————————————————————————————————

“Á!” Bị hung hăng ném xuống sàn nhà , Khâu Bân cúi đầu cười rộ lên, trở mình mỉa mai nhìn nhìn xuống xem người mình, “Như thế nào, hôm nay còn hút không đủ? Tôi cũng không phải là anh, miệng vết thương sẽ tự động khép lại.”  Cái cổ này bởi do cả người bị ném bay xuống miệng vết thương vốn đã chưa khép lại nay còn chảy máu. Khâu Bân cũng không để ý, dù sao cậu ngay cả mấy vết thương cũng thiếu không ít .

“Muốn chạy?” Edwin vươn lưỡi liếm liếm môi, ánh mắt lúc sáng lúc tối, móng tay thật dài ở trên cổ Khâu Bân lại vạch khai một đạo vết máu, hắn cũng không có trực tiếp hút lấy máu, mà là dùng đầu lưỡi liếm từng chút một , Khâu Bân chỉ nhíu nhíu mày, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, cậu biết tất cả phản kháng đều là dư thừa thôi, trừ phi cậu chết, mà cậu lại chết không được, bởi vì mình là “ món ăn “ duy nhất người này .

“Ngươi nên biết chính mình chạy không thoát.” Edwin một bên hưởng thụ  hương vị máu ngọt ngào , một bên bóp chặt xương đùi Khâu Bân .

“Ba!” Kêu lên một tiếng đau đớn, trên đầu Khâu Bân vì đau đớn kịch liệt mà toát ra mồ hôi lạnh, xương đùi của cậu bị bóp nát.

“Vì cái gì suy nghĩ không thoáng một chút nhỉ?” Edwin ăn no xong cầm máu cho Khâu Bân , hắn có thể không để Khâu Bân có vết sẹo lưu lại , nhưng hắn không muốn, đừng hỏi hắn vì cái gì, hắn chính là không muốn thôi.

“Hừ!” Khâu Bân cắn răng chờ đợi mình thích ứng loại đau đớn này , “Làm người dù sao vẫn phải có hi vọng, mà chạy thoát anh chính là hy vọng của tôi .”

“Hy vọng?” Edwin khinh thường “Chậc chậc” hai tiếng, “Con người đáng thương , hy vọng của ngươi sẽ chỉ khiến ngươi nhận đau khổ không cần thiết thôi.” Xoa bóp một chút bị nơi mình bóp nát , Edwin thực vừa lòng phản ứng của Khâu Bân .

Edwin thỏa mãn đi rồi, Khâu Bân lúc này mới lộ ra thần sắc thống khổ  , nhưng là chỉ vì đau đớn, miệng mở to thở phì phò làm cho đau đớn có thể giảm bớt một ít.

“Ha ha. . . . . . Ha ha ha. . . . . .” Chờ sau khi cơn choáng váng qua đi , Khâu Bân cũng mất đi nụ cười, “Người. . . . . . dù sao vẫn phải có hi vọng. . . . . .” Đến phút cuối cùng ai mới là người đáng thương chứ? Quái vật mà tách khỏi máu liền không thể sinh tồn , còn con người ăn cỏ cây cũng có thể tiếp tục sống sót . . . . . . Thấy thế nào, cũng là bản thân ta so với ngươi cao hơn một bậc.

Ma cà rồng. . . . . . Khâu Bân trong lòng cười nhạo , thế giới này có lẽ có quỷ hút máu, chẳng qua, Edwin không phải quỷ hút máu, bởi vì cái Edwin cần chính là máu của cậu , bởi vì cậu chưa từng thấy Edwin hút qua máu người khác , dù cho máu của cậu đã muốn càng ngày càng không thể thỏa mãn lượng ăn của y, cho nên, Edwin chính là tên quái vật, một thứ, quái vật cậu phải thoát khỏi .

Không biết mình đã làm sai chuyện gì, nhưng lại chạm mặt đến Edwin, sau đó bị bắt giữ lại thành “ món ăn” của y, lúc đầu cậu còn có thể chịu được, luôn luôn nghĩ ra cách né tránh, nhưng mà hiện tại, cậu mệt mỏi rồi, không muốn tiếp tục làm đồ ăn.

“Ngườiiii. . . . . . Dù sao vẫn phải có hi vọng. . . . . .” Từ trong túi áo trước lấy ra con dao gọt trái cây lúc cậu nhân cơ hội đi ra ngoài mua được, Khâu Bân ở trên người mình thử loay hoay tính toán một chút, đâm xuống như thế nào mình có thể chết ngay lập tức. Cuối cùng, tay cậu dừng ở vị trí trái tim. Theo quy luật của Edwin, ngày mai khi y cần máu mới có thể tìm đến cậu, thời gian cũng đủ rồi.

Không nên cho rằng cậu tự sát là biểu hiện của sự yếu đuối , cậu chỉ là nghĩ đến ngày mai vẻ mặt của Edwin lúc phát hiện “ món ăn “ duy nhất của y không còn , cậu liền cảm thấy được vui vẻ, vô cùng vui vẻ, việc đó khiến cậu gấp đến độ không thể chờ muốn làm như thế. Nếu Edwin tìm không thấy người thành “ món ăn “ thứ hai . . . . . . Đó sẽ là một màn lớn cỡ nào, quái vật dần dần đói chết . . . . . . Nghĩ đến cũng khiến cậu hưng phấn. Chính mình vẫn là chịu hành hạ , thì ra ngược đãi kẻ khác làm cho người ta vui sướng như thế .

“Á!” Lại một lần nữa kêu rên, lần này Khâu Bân khóe miệng cũng mang ý cười, cậu. . . . . . đâm vào rất chuẩn.

—————————————————————————————————

Cách ngày sáng sớm, đang lúc Edwin đẩy cửa ra , cảnh tượng trước mắt làm cho đầu y trống rỗng một phút đồng hồ.

“Khâu Bân!” Vọt tới bên cạnh Khâu Bân đã sớm tử vong , Edwin đem con dao nhỏ cắm trong ngực Khâu Bân rút ra, máu khô rốt cuộc không thể giống như máu trước kia mà đua nhau chảy ra.

“Ngươi dám. . . . . . Ngươi dám. . . . . . ! !” Edwin trong lòng gào thét loạn hết cả lên, “A! ! Ngươi dám!” Tóc bắt đầu rớt ra bay loạn, trong phòng nổi lên gió to, “Ngươi đừng hy vọng! Đừng nghĩ dễ dàng trốn được! !” Chết. . . . . . từ này hắn cho rằng sẽ không bao giờ có liên quan đến mình , thế nhưng hiện đang xảy ra trước mặt hắn !

Đồ vật trong phòng bị gió thổi bay loạn tứ tung, chờ sau khi gió đi qua, lại không thấy bóng dáng của Khâu Bân cùng Edwin , chỉ để lại trên mặt đất một vũng máu thật lớn.

————————————————————————————————————————

Comments on: "[ Huyết Luyến ] – Phần 1 – neleta" (3)

  1. hi, sao mo dau mk ta cu thay chuan bi nguoc hay sao yh

  2. uiiii!gay cấn wa di. thank bạn nhé

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: