You are my sunshine

Phi lưu kích thoan phiên ngoại:  Tất có một ngày tóm được ngươi

Tác giả : Phong Lộng

***

Edit : Du Nhi

Ban đêm, biển trời phân giới đã muốn mơ hồ.

Nước biển đen sẫm màu , vầng trăng sáng lay động. Sóng biển lẳng lặng vỗ về hậu mộc* hải thuyền to lớn bên bờ biển, phát ra tiết tấu trầm thấp vẫn đầy êm nhẹ.

Một cái bóng đen, từ trong nước vô thanh vô tức mà hiện ra , trong ánh mắt hẹp dài lóe ra tia tà ác thường khiến người sợ hãi quang mang đến lỗ chân lông. ( Hạ ca đó )

“Vương tử, chính là tiểu tử kia.” Tên tinh thông kỹ năng bơi theo dưới nước trồi lên, thanh âm đè thấp , ý bảo chủ nhân của hắn hướng về phía trước xem.

Đứng trên boong thuyền một người tướng lãnh tuổi còn trẻ , đầy người quân trang, cho dù đang trong sương mù dưới ánh trăng, cũng giấu không được thanh xuân nhuệ khí đang toả ra. Đây là một loại nhuệ khí vững vàng, lại ở trên một khuôn mặt nhỏ tuổi ,  mà trên người hắn xem ra chẳng có chút nào mất bình tĩnh đặc thù của người trẻ tuổi .

Thuận theo lời giải thích của thuộc hạ , Hạ Địch thành thạo mà lội nước đến, ngẩng đầu nhìn đến cái tên nam nhân còn ít tuổi giết chết tì thiếp sủng ái của hắn  .

Người bị hắn âm thầm ngắm trúng dường như hồn nhiên chẳng phát hiện dưới nước có mối nguy ẩn núp, đang tựa vào boong thuyền, thích ý hưởng thụ gió biển mát lạnh. ( cảnh nì chắc đẹp lắm a ~)

Từ phía Hạ Địch nhìn lên trên thấy qua, thị lực ban đêm cực nhạy do trải qua huấn luyện nhiều năm mà thành , khiến Hạ Địch tinh tường thấy rõ hầu kết của đối thủ , cùng quai hàm thoạt nhìn tựa hồ có chút nghiêm nghị .

Ngươi, đêm nay đối tượng bị tập kích chính là ngươi .

Hạ Địch tì thiếp cưng chiều rất nhiều, nhưng Kim Mộng Kiều là người đặc biệt nhất trong đó . Nàng chẳng những có một khối mềm mại không xương, thân thể hảo sờ tới cực điểm, hơn nữa là một viên cờ rất hữu dụng trên tay Hạ Địch .

Mỗi khi Hạ Địch đối phó không kiêng nể gì với mấy con thuyền xuất hiện trên mặt biển hắn hiện đang quản hạt, rồi lại ngại vài lý do thân phận hắn là Đan Lâm quốc nhị vương tử không muốn giơ tay mình ra , hắn sẽ đem sự tình giao cho Kim Mộng Kiều.

Tì thiếp cưng chiều của hắn có một tên hiệu vang dội  —— Hải Yêu. Vùng này thương thuyền có kinh nghiệm đều biết: bên trong hải tặc đáng sợ nhất , chính là cái nữ nhân xinh đẹp tên hiệu Hải Yêu , gặp nàng, chẳng những hàng hóa không bảo toàn, hơn nữa ngay cả mạng nhỏ cũng muốn vứt luôn.

Nhưng tên nam nhân này, lại giết Kim Mộng Kiều.

Nghe nói, chỉ dùng một kiếm.

“Hắn tên gọi là gì?” Hạ Địch ngửa đầu, tựa như nhìn con mồi sắp rơi vào bẫy, nhìn địch nhân của hắn.

Gió biển đang thổi vương nhẹ trên mặt người kia, vẻ mặt yên bình mà điềm tĩnh. Loại vẻ mặt này hiện tại xuất ra trên người trẻ tuổi tràn đầy cương nghị , hình thành một loại quỷ dị diễm lệ làm cho cổ họng người khác thít chặt .

“Thuộc hạ tìm hiểu qua, người giết Hải Yêu tên là Tử Nham, là đầu lĩnh của nhóm người lai lịch không rõ này . Bọn họ tổ chức nghiêm minh, đối người xa lạ phi thường cảnh giác, rất khó tìm hiểu đến tin tức mới của bọn chúng .”

“Vì cái gì hiện tại xuất hiện ở hải vực này? Kinh thương sao?”

“Không giống, thuyền bọn họ đi tới đi lui tiểu đảo cùng lúc, mực nước cũng không sâu, hẳn là không có chở nhiều hàng hóa lắm . Có đôi khi một ngày bên trong lui tới nhiều lần, thuyền với thuyền cùng hướng phát tín hiệu với nhau, thay đổi phương hướng. Thuộc hạ có điểm hoài nghi bọn họ là đang luyện tập thuỷ chiến.”

Hạ Địch ánh mắt chợt nheo lại , “Thuỷ chiến?”

Nói như vậy, người kêu Tử Nham này, cũng không phải người thường.

“Vương tử, Tây Lôi cùng Đồng quốc đều có biên cảnh tại phiến hải vực gần đây này. Người xem có thể hay không bọn hắn là quý tộc một trong hai quốc gia đó, lặng lẽ ở trong này bí mật luyện binh?”

“Nhân số không nhiều lắm, lại là bí mật luyện binh, thì phải là huấn luyện tinh nhuệ tử sĩ .”

Nghe nói quốc quân Khánh Đỉnh của Đồng quốc tàn bạo bất nhân, yêu thích hưởng lạc, không giống người sẽ bí mật khổ huấn tâm phúc lực lượng . Tây Lôi Dung Điềm dã tâm bừng bừng, làm việc như vậy , thật rất có phong cách của Dung Điềm .

Tử Nham này , là tinh nhuệ dấu diếm của Dung Điềm sao?

Vì rèn luyện bọn họ, mà phái bọn họ đến hải vực hay thay đổi này bí mật diễn luyện?

“Vương tử, người của chúng ta cũng đã vào chỗ .”

Hải thuyền gần đây bị âm thầm bao vây hết , đầu mang khăn che mặt màu đen từ dưới nước không tiếng động toát ra.

Trong tay kẻ đánh lén đang nắm binh khí đã được quét qua lớp sơn đen (cho không bị phản ánh sáng dưới trăng a, dễ bị phát hiện) ,dưới nước biển hắc ám , ẩn giấu sát khí.

Mặc kệ đối phương rốt cuộc có phải là thủ hạ của cái tên quân vương Dung Điềm uy danh hiển hách kia hay không , dám can đảm ở địa bàn của hắn giết chết nữ nhân của hắn, liền nhất định phải máu trả bằng máu .

Hạ Địch bên môi mỉm cười xẹt qua một tia tàn nhẫn , “Động thủ.”

Cùng trong một lúc , hơn mười tên mang theo dây thừng móc sắt phi qua giữa không trung, cắm vào phía trên mép gỗ dầy giữa thuyền .

Ối chao ối chao.

“Quăng câu” đều là một trong lão luyện đó , tinh thông đánh lén, móc sắt gặp gỗ thanh âm trầm thấp rất nhỏ. Nhưng Tử Nham đang nhắm hai mắt chìm đắm trong gió biển ve vuốt lại lập tức cảnh giác, đột nhiên mở to mắt quát lên một tiếng lớn, “Hải tặc!”

Chưa từng có nửa phần khiếp đảm do dự, rút ra bên hông bảo kiếm như tia chớp đánh xuống, chặt đứt một cái dây thừng với móc sắt bên cạnh.

Đang lúc người đánh lén níu dây thừng bò lên tới kinh kêu một tiếng một lần nữa rớt lại mặt biển, kích khởi một trận bọt nước.

“A! Hải tặc?”

“Người đâu mau tới a! Cứu mạng a!”

Người trong khoang thuyền nghe được Tử Nham quát gọi mang theo kiếm hốt hoảng chạy đến, thấy bốn phía vô số bóng đen đang leo dây thừng mà lên, đều xoay người hít một hơi khí lạnh.

Tử Nham ánh mắt đảo qua, dọc theo mép thuyền phi ngang qua, trường kiếm ngay cả chém, điểm chém xuống không sai chút nào, lại một hơi chặt đứt  mấy cái dây thừng.

Mặt biển lại liên tục nổi lên bọt sóng.

Nhưng vẫn cứ trễ rồi.

Bên kia, bọn đánh lén đã muốn hiện lên boong tàu. Tử Nham còn chưa chặt đứt sợi dây thừng thứ bảy , sau đầu một trận binh khí xé gió vang lên. Tử Nham hét lớn một tiếng, lắc mình tránh , lương khí lành lạnh kề sát sau cổ xẹt qua, vừa vặn xoay nữa người qua , khóe mắt nắm được hàn quang của binh khí, hai tay giơ kiếm không chút nào kinh sợ , kịp lúc chắn được một chiêu sẽ đem hắn chém thành hai nửa. Suýt chết~

Thương!

Tiếng kim khí giao nhau chấn động cả bầu trời đêm.

Men theo đốm lửa phun ra từ cú va chạm lưỡi dao sắc bén hướng về phía trước nhìn lại, một đôi mắt thâm trầm sắc bén xẹt qua tầm nhìn của Tử Nham .

Đôi đồng tử âm u tràn ngập nguy hiểm, đang đoán chừng hắn.

Nam nhân có được đôi đồng tử này , hơn nữa cũng có được một đôi cánh tay cường tráng, càng làm người ta thân thủ không dám khinh thường.

“Người nào?”

“Đan Lâm Hạ Địch.”

“Đan Lâm nhị vương tử?”

Trong lúc nói chuyện, song phương đã muốn giao thủ gần mười chiêu, binh khí giao chạm toé lửa trong đêm lướt qua trước mắt, Tử Nham dồn sức bước xa một chút , cùng Hạ Địch dịch thân qua, xoay người nhìn nhau, “Hừ, nguyên lai Đan Lâm quốc cùng hải tặc cùng là một người .”

Tử Nham bình tĩnh điều chỉnh hô hấp, công lực của đối thủ làm cho hắn có chút ngoài ý muốn.

Hạ Địch xuống đòn cường độ nghiêm trọng lớn kinh người, chống đỡ mỗi một đòn hạ xuống làm hắn đều hao phí không ít khí lực. Mà cầm cự kiếm nặng nề như vậy , phòng thủ của Đan Lâm vương tử này lại có thể thủy bát bất tiến*.(phòng thủ ko có sơ hở)

Cao thủ…

Tử Nham  một mặt dịch chuyển cước bộ, chậm rãi lui về phía sau, tìm kiếm địa thế tự vệ có lợi nhất , một mặt nhìn quét bốn phía.

Tình huống phi thường không ổn.

Càng ngày địch nhân đã nhảy lên boong tàu càng nhiều . Hôm nay vừa mới nhận được mật lệnh điều động của Đại vương , đại bộ phận đồng hữu ở chỗ này nhận huấn luyện thuỷ chiến ngắn ngủi  cũng đã phụng mệnh tiến đến địa điểm hội hợp chỉ định, hiện giờ trên thuyền cao thủ bên người cũng đang đánh nhau kịch liệt , chỉ còn lại chính mình có ở chỗ này giải quyết tốt hậu quả mà thôi.

Mấy tên thủy thủ cùng đầu bếp hốt hoảng cầm vũ khí bỏ chạy , bọn hải tặc này, cứ như bầy sói đói khát gặp cừu . Bọn lưu manh đầu mang khăn đen ở dưới ánh trăng giống như hóa thân của ma quỷ , đang vung vẫy vũ khí đáng sợ , chém – chặt – vung – đâm.

“Quăng kiếm đầu hàng đi.” Hạ Địch tiến lên trước một bước, khóe môi bỗng nhiên hiện lên mỉm cười, “Hoặc là ta sẽ tha cho ngươi một mạng.”

Tử Nham cười lạnh, “Mơ tưởng!”

Tiếng thét tuyệt vọng chói tai ngay gần bên vang lên, lại một tên thủy thủ nặng nề ngã xuống boong thuyền.

Boong thuyền, vũng máu chậm rãi hình thành.

“Người của ngươi cũng đã xong đời , cho dù ngươi có lợi hại gấp mười cũng vô dụng thôi.” Hạ Địch lại tới gần từng bước, “Ngươi giết không hết bọn ta nhiều người như vậy.”

Kiếm của hắn còn không có dính máu, kim khí lạnh lẽo sáng bóng ở dưới ánh trăng lóe ra.

“Giết ngươi là đủ .”Tử Nham bình tĩnh quan sát đến tên kia.

Thế lực hai người ngang nhau , cầm bảo kiếm trong tay cẩn thận quan sát lẫn nhau, chuyển động khéo léo, giống như hai con rắn ngấp nghé đợi thời cơ mà cắn đối phương.

Hạ Địch lại thử tính bước từng bước.

Khi hắn bước ra chân trái, mà chân phải vừa mới cách mặt đất một khắc, Tử Nham bỗng nhiên huy kiếm.

Đây là cơ hội tốt nhất , tay phải của Hạ Địch bởi vì cầm trọng kiếm mà đổi vị trí trọng tâm, phòng thủ hơi lộ sơ hở, kiếm sắc của Tử Nham rốt cục đạt được một thời cơ tiến công tốt nhất, mũi kiếm đâm thẳng Hạ Địch, bị Hạ Địch vung kiếm cản xuống, Tử Nham mượn lực nhảy bật lên, ở giữa không trung chớp mắt xoay nữa người , bảo kiếm thuận thế vung xuống, nhanh như tia chớp.

Xuy.

Trong trời đêm tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt cùng tiếng mũi kiếm nhẹ đâm vào da thịt đồng thời vang lên, nhưng ở trong màng tai Tử Nham đều rõ ràng tới cực điểm.

Sau hết đồng hữu cuối cùng ngã xuống, vĩnh viễn mất đi thanh âm.

Bỗng nhiên, hết thảy trở nên tĩnh mịch, thuyền lớn và cả hải dương thăm thẳm mênh mông vô bờ , đều giống như đọng lại thành một khối băng.

Đồng tử đen nhánh của Tử Nham đột nhiên co lại.

Hắn trên cổ tay đã trúng một kiếm, bảo kiếm từ trong tay rơi xuống.

Hạ Địch một tay che vai phải bị thương, máu tươi từ giữa những ngón tay tuôn mà ra. Mà tay kia của hắn thì, lại vẫn như cũ vững vàng giơ kiếm.

Hàn quang cuối mũi kiếm khiếp người , làm cổ họng Tử Nham căng ra.

“Ngươi thua .”

“Bọn ta cũng không có đắc tội Đan Lâm, vì cái gì đêm tối đánh lén?”

Hạ Địch khẽ cười , “Ngươi giết nữ nhân của ta.”

Tử Nham mới nhớ ra.

Thì ra là ngày hôm trước người đàn bà kia tính toán đánh cướp bọn họ . Nữ nhân kia nói đem bọn họ trở thành dê béo, chuẩn bị ăn bữa ăn ngon, kết quả  biển rộng không thể tưởng trên chiến thuyền bình thường này trang đầy bí mật tinh nhuệ do Tây Lôi vương tinh khiêu tế tuyển (chọn lựa tinh tế ) , bọn hải tặc toàn bộ chết không toàn thây.

Lúc này, boong thuyền huyết chiến đã đến hồi kết .

Toàn bộ lực chú ý , đều chuyển lên trên người đối thủ duy nhất còn đứng , dần dần tới gần lại, xem vương tử xử lý tướng lãnh trẻ tuổi này như thế nào .

Tử Nham bị địch nhân vây mạnh, không hề sợ hãi, lạnh nhạt nói: “Ngươi muốn báo thù liền động thủ. Bất quá đừng trách ta không cảnh cáo ngươi, nhất định sẽ có người báo thù cho ta.”

“Không ngờ lần đầu tiên có người có thể đủ (gan) đơn đả độc đấu (~đơn thương độc mã) làm ta đổ máu.” Hạ Địch liếm cắn chất lỏng ấm áp ở đầu ngón tay , cười nhấm nháp hương vị máu tươi của chính mình  : nhìn về phía con ngươi diễm lệ của Tử Nham đã thâm tới một mảnh xanh thẫm, không chút đếm xỉa đến tà khí đáng sợ đang bao quanh  , “Lúc này thật làm cho bổn vương tử có chút không nỡ xuống tay.”

Tầm mắt của hắn, chậm rãi di chuyển ở trên mặt tù binh .

Mặt tù binh này đều không thế nào anh tuấn , góc cạnh rõ ràng bên trong mang theo ba phần thân thể cường tráng, chỉ có chút thùy mềm mại ở bên trán bởi vì đáp trả ác đấu vừa rồi hiện ra chút mồ hôi ướt dính trên da, nổi ra vài phần ngây thơ đáng yêu .( hừ ~ chê tỉu Nham mừ chết đứ đừ )

Bắt đầu đi từ xuống đến dưới cổ, làn da rắn chắc trơn nhẵn, trượt tới cổ họng, không có một tí sẹo thương. Nút buộc trên áo cẩn thận tỉ mỉ, ngăn cản ánh mắt tiếp tục “tra xét” của Hạ Địch.(~~=))~)

Hạ Địch bỗng nhiên cười đến càng tà mị , mũi kiếm lại đến gần một chút, khẽ cười nói: “Đừng lộn xộn, cẩn thận ta đâm thương ngươi.”Cổ tay khẽ động, từ từ xuống, không sai chút nào mà đem hai bên áo của Tử Nham tách làm hai.( máu mũi của ta a ~~)

Thực là, lồng ngực gầy, trong gió biển lỏa lồ hiện ra.

Hạ Địch nhìn chằm chằm khối thân thể nam tính trẻ tuổi này hiển nhiên trải qua trường kỳ rèn luyện , một cỗ nóng rực nho nhỏ không biết tên bắt đầu chậm rãi lan tràn.

Trong gió phiêu đãng mùi huyết chiến, Tử Nham quật cường mà cao ngạo đứng ở trong tình cảnh biển sắc thế này , trên mặt kia thần thái cổ đạm tới cực điểm , đột nhiên kích thích dục vọng đang ve vuốt Hạ Địch mãnh liệt .

Hắn từng ôm qua vô số nữ nhân, cũng nếm thử qua nam nhân xinh đẹp , nhưng mà từ lúc chào đời tới giờ giống như lần đầu tiên, phát hiện xương quai xanh của nam nhân lại gợi cảm như thế khiến cả người máu nóng dâng trào. (cứ việc chảy nước miếng đê ~)

Trên lồng ngực tinh tráng , điểm xuyết hai nụ hoa nở ra, so với nữ tử đầy đặn đáng yêu, đương nhiên chẳng có gì để nhìn . Giờ khắc này, lại thần kỳ khiến Hạ Địch cảm thấy mới mẻ cùng lửa nóng.~ xịt máu ~ tỉu Nham sẹc xi qớ ~

Dùng đầu lưỡi liếm trêu mút, hay là dùng răng cắn chặt cái “tiểu tiểu” này (nụ hoa) cùng lúc nói ra những câu giày vò từng chút, trên mặt tên nam nhân trẻ tuổi Tử Nham này , sẽ xuất hiện cái dạng vẻ mặt gì ? làm đi bít liền ~ hé hé

Gió biển trên boong thuyền mơn trớn chạm từng người , cùng mỗi một cổ thi thể trên mặt đất .

Hết thảy đều tĩnh lặng cực kỳ huyền diệu.

Hạ Địch cảm thấy được yết hầu có chút thít chặt, hắn thuận theo tâm ý chính mình , cổ tay ép nhẹ xuống dưới . mũi kiếm lạnh như băng từ cổ họng của Tử Nham di dọc trên làn da nhô lên một cách duyên dáng , dừng trước ngực bên trái dường như uy hiếp sơ qua một chút, lại tiếp tục di chuyển, cuối cùng, ngừng ở trên nụ hoa nho nhỏ khiến cho hắn miệng khô lưỡi khô . ( chảy hết nước dãi chưa con há há ~)

Hắn dùng mũi kiếm lạnh như băng, cẩn thận ve vuốt cái chổ mẫn cảm nhô ra kia.

Cực kỳ đen tối, lại cực kỳ tà ác, tựa như một tên tỏ ý cao cao tại thượng.

“A…”Bốn phía bọn thuộc hạ bỗng nhiên phảng phất hiểu được ý đồ của vương tử  , bất hảo cười trộm cả lên.

Tử Nham hệt như bị đưa thân vào bên trong một đám sài lang ác độc .~ đúng đoá

Dưới bóng đêm , tóc mai nhẹ vuốt chân mày, mắt như hàn điện.

Hắn đứng chắc so với tiêu thương còn thẳng hơn, trên mặt chẳng vẻ mang khốn cùng sợ hãi , thậm chí chậm rãi, ở trên môi nhếch lên một cái độ cong nhỏ xinh ( ẻm cười a~) , kiếm đang trong tay Hạ Địch nháy mắt bị kiềm hãm.

Có được cái kiềm hãm này cứu mạng, Tử Nham rốt cục động . Đang lúc ánh chớp xẹt qua, liều lĩnh địa ưỡn ngực nghiêng về phía trước, Hạ Địch rất đỗi hoảng hốt không ngờ rằng tên này muốn tự sát , trong đầu còn chẳng có ý niệm gì , tay đã muốn kìm lòng không đậu mà đem kiếm rụt trở về bán tấc . Nhưng bán tấc vẫn không đủ, mũi kiếm đâm vào trong ngực Tử Nham .

“A!” bọn thuộc hạ vây xem kinh ngạc kêu toáng cả lên.

Nhưng em Tử Nham cũng không tính toán tự sát ( ngu gì ~), mục tiêu của em chính là thanh kiếm bên hông cái tên thuộc hạ phía sau Hạ Địch .hehe!!!

Liều mạng sáp tới nhận một kiếm đau đớn, chiến lược không để ý sống chết rốt cục hiệu quả, ngay trong nháy mắt kiếm Hạ Địch đâm vào trong ngực mình , tay Tử Nham đã muốn chạm đến chuôi kiếm trong mục tiêu .

Thương!

Vũ khí tới tay, Tử Nham tinh thần đại chấn*, không chút để ý tới máu tươi trong ngực tuôn chảy xuống , chợt xoay người một cái , kiếm trong tay thuận thế chém ra, thương ! thương ! thương ! thương !, trước tiên liên tục hạ kiếm ngăn chặn năm sáu địch nhân vây quanh đang công kích tới, nháy mắt trong một lúc , ngang nhiên chọn giết một tên địch nhân bên trái, đưa chân đạp ra, thân hình nhanh quay ngược trở lại, thất tha thất thểu khó khăn lui vài bước, lưng mạnh đập phải mép thuyền, trong lòng quyết định.

Sau khi nhảy xuống biển , bơi hướng đông hai dặm là có thể lên bờ. Tuy rằng bị thương, hắn tin tưởng thể lực mình có thể đủ sức chống đỡ.

Hạ Địch lúc này đây cũng đã muốn đột nhiên nhảy ra trước mặt hắn, trong tay cầm kiếm, nhìn đối thủ của hắn thân đánh không lại số đông ý chí chiến đấu vẫn cứ không giảm , lanh lợi sắc bén trong mắt cũng ngăn không được mà toát ra một tia khâm phục.

“Ngươi mà nhảy xuống thuyền, cũng khó thoát khỏi cái chết.”Hạ Địch nhắc nhở hắn.

Ở phía sau hắn, là một đám thuộc hạ thông thạo hải chiến , không ít người đã muốn kéo cung căng ra, trên mũi tên độc lóe ánh lam nhạt .

Một khi Tử Nham nhảy xuống biển, cung tên từ trên mạn thuyền hướng trong nước cùng bắn, cho dù là con cá bơi giỏi tới đâu cũng trốn đi không kịp .

Tử Nham trên lồng ngực trần trụi đầm đìa máu tươi , may mắn Hạ Địch chẳng biết tại sao rụt kiếm, không có đâm vào tim, hiện tại chỉ là bị thương ngoài da .

Hắn một tay cầm kiếm, nghe xong Hạ Địch uy hiếp, hướng Hạ Địch thẳng tắp nhìn lại, trong con ngươi thần quang sáng sủa, “Khó thoát khỏi cái chết?” Cong môi cười khinh miệt .

Nụ cười này trong mắt Hạ Địch , lại như ánh sáng chiếu trên tuyết đọng, chói mắt đến kinh tâm động phách.

Chỉ đang lúc sửng sốt như vậy, Tử Nham không chút do dự phi bổng lên, thả người nhảy xuống đầu thuyền.

Bọt sóng tung toé.

Tất cả mọi người vọt tới, hướng mặt nước nhắm.(tên bắn)

“Không được bắn tên! Bắn tên chém ngay!”Hạ Địch hét lớn, nhào đầu ra thuyền , hai tay đặt ở trên hậu mộc, quan sát xuống phía dưới , tập trung thị lực tìm kiếm.

Biển sâu thẳm ở dưới ánh trăng mờ ảo tĩnh mịch, bóng con sóng lăn tăn.

Tìm không thấy thân ảnh của cái tên kia trôi đi .

Tim của hắn còn đang đập kịch liệt , vì trước cái nụ cười trước khi đi của Tử Nham  .

Nụ cười làm hồn hắn bay vút lên trời xa .

Bả vai đau đớn truyền đến, hắn cuối cùng nhớ ra mình cũng bị thương.

Miệng vết thương cảm giác đau vừa rồi lại kích thích, hương vị máu tươi vừa nóng lại ngọt, đều có điểm giống, cái tên nam nhân tuổi trẻ kiên cường.

“Vương tử, tên nam nhân kia chạy thoát!”

“Chạy thoát?” Hạ Địch mắt dừng ở mặt biển tĩnh lặng phương xa , chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười, “Chạy đi bỏ chạy đi.”

Ta sẽ lại tự tay bắt được.

Hơn nữa, sẽ lại không làm cho ngươi có cơ hội chạy trốn.

Nhưng Hạ Địch không nghĩ tới, gặp lại lần nữa phải đợi nhiều ngày buồn chán như thế .

Ở bên kia biển Đan Lâm quốc , mỗi ngày trãi qua cuộc sống xa hoa bừa bãi hoang phí , mỗi khi hắn ôm những mỹ nữ đồng nam có gương mặt đẹp đẽ này, lại thường thường kìm lòng không đậu ở trong đầu hiện ra một gương mặt tuổi trẻ kiên cường khác .

Vì cái gì Tử Nham sau khi nhảy xuống thuyền , không còn có tại phiến hải vực này xuất hiện qua?

Hắn gặp phải bất trắc rồi, hay là bị Đại vương của hắn gọi về chỗ hắn ?

Bên kia biển, vùng đó nơi nơi đều là các nước phân tranh , có phải hay không đang phát sinh chuyện gì, mà hắn luôn nhớ mãi không quên tên nam nhân kia , có phải hay không (tên kia) cũng đang tham dự trong đó?

Hạ Địch khó có thể khống chế mà làm đủ loại phỏng đoán.

Hắn phát hiện mình càng ngày càng khó che giấu phần tâm sự này của mình , bởi vì hắn dần dần đối nữ nhân cảm thấy được vô vị chán ngắt, hắn không hề thích thân thể của nữ nhân mềm như không xương , còn có các nàng thanh âm ngọt ngào.

Hắn khát vọng vuốt ve loại thân hình của Tử Nham ,lồng ngực gầy gò trơn nhẵn , xương quai xanh khêu gợi , tràn ngập sức mạnh ưu mỹ. (đẹp vượt trội )~Hạ ca mê đắm nhan sắc của tỉu Nham ùi ka`ka`

Hắn rất muốn, dùng đầu lưỡi nhấm nháp một chút đôi môi ung dung mang theo cười nhạt kia.

Thời gian làm tính nhẫn nại của hắn chậm rãi hao mòn hầu như không còn, khi hắn cơ hồ vì cái tên nam nhân đã biến mất mà điên cuồng , ông trời lại bỗng nhiên khai ân, lại đem Tử Nham lần nữa đưa đến trên tay hắn.

“Vương tử, tựa hồ có thương thuyền mới chuẩn bị xuyên qua eo biển Đan Lâm . Không chỉ như thế, tin tức tìm hiểu được , bọn họ tựa hồ là muốn khai thác một nhánh đường biển ổn định , nối liền Tây Lôi cùng Đan Lâm, để mua bán chuyên chở Song Lượng Sa của Đan Lâm chúng ta  .”

“Hừ, tham vọng lớn thật .” Hạ Địch thoải mái mà tựa vào trên chồng gối gấm cao cao, cười lạnh, “Eo biển Đan Lâm là địa bàn của ta, bọn họ muốn tới liền tới sao? Song Lượng Sa lại càng không phải có tiền là có thể mua được .”

“Chính là… Vương tử còn nhớ rõ cái tên nam nhân năm đó nhảy xuống biển đào tẩu không?”

Hạ Địch ánh mắt chợt hiện lên hào quang lợi hại , trong miệng lại lạnh nhạt hỏi, “Người nào?”

“Cái tên kêu Tử Nham .”Thuộc hạ bẩm báo nói: “Hắn đã ở trong đám người kia.”

“Đúng vậy sao?”

“Quả thật như thế. Thuộc hạ dám khẳng định là hắn.”

“À?”

Chim Ưng giống nhau ở ánh mắt sắc bén , cứ như chuẩn bị tìm kiếm con mồi , chậm rãi, hé mắt ra.

Cuối cùng.

Người nam nhân bị nhắm trúng nhất định sẽ trở thành vật của hắn  , rốt cục xuất hiện lần thứ hai .

Lúc này đây, tuyệt đối sẽ không cho ngươi đào thoát.

Tất có một ngày, tóm được ngươi…

Lời tác giả :

Về phần phiên ngoại, ha, cái  phiên ngoại kia a, đó đó đó đúng rồi . . . . . Rồi sao nữa?

Ta đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha Tử Nham “món ngon hợp khẩu vị” rồi, mỹ nam tử điển hình ngay thẳng  a ~~.

Câu chuyện của Hạ Địch vương tử cùng Tử Nham khi nào thì viết?

Ừ, yên tâm, nhất định sẽ viết , bởi vì Phượng Minh đáng thương nhất định phải đi khai thác cái tuyến đường quái quỷ kia một cách an toàn a, bằng không sẽ bị cha hắn dùng kiếm đâm chết á ~

Chú thích :

* thủy bát bất tiến : nước chảy cũng không qua ~ phòng thủ ko có sơ hở

* đại chấn : hết sức phấn chấn

* hậu mộc : gỗ dày được đóng quanh thuyền

———————————————————-

Du Nhi : kì thực dịch xong lâu ồi mà ko dám post lên, sợ bị chém a ~ . Ta dịch có những chỗ khá thoát nghĩa , không giống 100 % nha, thôi thì ai muốn chém cứ  việc chém ^^

Comments on: "[Hạ Địch – Tử Nham] Phi lưu kích thoan phiên ngoại" (2)

  1. bấn 2 anh quá đi ah

  2. Theme mới khó thấy quá đi à @___@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: