You are my sunshine

Hoa dung thiên hạ

Tác giả : Thiên Lại Chỉ Diên

Edit : Du Nhi

Chương thứ nhất : Lâm Vũ Hoàng

Trong mơ ngủ, ta nghe thấy có người đang cùng ta nói chuyện:

“Ngươi nếu muốn quay về thế giới ban đầu, phải lấy được thiên hạ hai đại bí bảo.

Này hai cái bí bảo đều ở trên người – người mạnh nhất đẹp nhất .

Một cái cùng “Liên” có quan hệ, một cái cùng “Mai” có quan hệ.

Kỳ thật nói cho ngươi biết cũng không hữu dụng.

Bởi vì ngươi đó một khi tay nắm được về sau. . . . . . Sẽ không muốn trở về .

Chỉ cần ngươi ngẫm lại nhiều lần bốn chữ này–

Hoa Dung Thiên Hạ.

***

“Vũ Hoàng, mau thức dậy ! Phượng sư huynh đã trở lại!”

Giống như có người nào đang kêu. . . . . . Vũ Hoàng? Không biết, xoay người, tiếp tục ngủ.

“Vũ Hoàng, thức dậy , mau, Phượng sư huynh đã trở lại!”

Ta ngẩng đầu, lại nhìn đến cái tên nam tử trẻ tuổi đứng bên cạnh  , tướng tá ngưu cao mã đại *, ánh mắt tựa như chuông đồng.

* ngưu cao mã đại : to lớn như trâu ngựa

Cực kỳ giống Mã Đại Đầu.

Ta hỏi hắn: “Ngươi bảo ta cái gì?”

Nam tử kia nói: “Lâm Vũ Hoàng, ngươi ngốc mất rồi? Phượng sư huynh sẽ đến đây, ngươi còn ở nơi này ngủ nướng.”

Ta còn đang nằm mơ sao.

Ta cúi đầu động não hồi lâu, nói: “Cái kia, ta gọi là Lâm Vũ Hoàng?”

Hắn đưa đầu đặt ở trên đầu ta thử  một chút: “Sư đệ, ngươi là không phải nhiễm bệnh ?”

Trên lưng đều bị mồ hôi lạnh làm ướt.

Một phen nhéo nhéo bắp đùi của mình.

Đau a ~.

Ta không có nằm mộng. . . . . . Xong rồi, thực xong rồi.

Mã Đại Đầu nói: “Sư đệ, hay là ngươi. . . . . . Ngươi đã muốn rời đi nhân thế. . . . . .”

Ta tức giận đến đập thẳng đầu của hắn: “Ngươi này con chuồn chuồn chết tiệt! Ta là nhớ không được ngươi tên là gì !”

Mã Đại Đầu ngẩn người, cười nói: “Sư đệ, ngươi thực thích nói giỡn. Ngươi chẳng đã gọi ra tên của ta đấy sao.”

Hắn thật đúng là kêu Mã Đại Đầu.

Ta ngây người.

( chú: Mã Đại Đầu là một loại chuồn chuồn. )

Mã Đại Đầu vội la lên: “Vũ Hoàng, ngươi đừng ngẩn người nữa , Phượng sư huynh đến đây, ngay tại đại sảnh chờ ngươi đấy!”

Ta ngẩng đầu, mù mờ mà nhìn hắn: “Ngươi gấp chuyện gì.”

Mã Đại Đầu nói: “Ngươi không một mực đều rất thích Phượng sư huynh sao?”

Ta bưng lên một chén nước trên bàn mà bắt đầu ừng ực ừng ực uống cả lên: “Thật ngại quá, ta nhớ không rõ .”

Mã Đại Đầu gãi gãi đầu, nói: “Thật là kỳ quái. Ta không thích người nào đó, thì sẽ không cởi sạch quần áo cùng hắn ngủ một chỗ đấy sao.”

Phốc! Nước trong miệng phun thẳng cả ra.

“Ngươi nói chuyện gì? Ai cùng ai cởi sạch quần áo ngủ cùng nhau ?”

Mã Đại Đầu nói: “Ngươi cùng Phượng sư huynh a. Các ngươi còn bảo ta không được nói ra ngoài nữa, ngươi quên rồi?”

Ta nói: “Ngủ cùng nhau? Cũng chỉ là lộ cánh tay dựa vào ngủ một đống sao?”

Mã Đại Đầu lắc đầu: “Không phải nha, Phượng sư huynh không phải  đè ở trên người của ngươi sao, còn hét A.. a…nữa.” ( chỗ nì ta dịch bậy ~ , thoát nghĩa thôi)

“Được rồi được rồi, ngươi đừng nói. . . . . . Để ta bình tĩnh một chút.”

Ta để cái chén trong tay xuống, đấm đấm lồng ngực của mình.

Bình tĩnh, ta muốn bình tĩnh.

Ta cố gắng dùng phương pháp cực nhanh nhất làm cho hắn tin ta mắc chứng mất trí nhớ nhất thời.

Vất vả hỏi nửa ngày, mới hiểu được thân thể này là ai.

Lâm Vũ Hoàng, xuất thân không rõ, cha mẹ không biết, tuổi tác tự định.

Bởi vì thân thể hắn còn đang trưởng thành, nhưng mà đã có chiều hướng chậm lại, cho nên các thúc thúc bá bá của hắn liền kết luận , hắn đại khái mười bảy mười tám tuổi.

Về phần tên của hắn, cũng không có khả năng là mấy… lão mù chữ kia cho.

Bởi vì khi hắn sinh ra , trên người đeo một cái bảng tên, mặt trên viết ba chữ “Lâm Vũ Hoàng” .

Chim phượng là thần điểu trong truyền thuyết , chim trống gọi phượng, chim mái gọi hoàng.

Dân gian có một câu nói, chỉ cần phượng hoàng giáng lâm, liền có minh quân giáng thế.

Vì thế khi Vũ Hoàng chẳng biết tại sao xuất hiện ở Loạn Táng thôn , mọi người đều nói đây là điềm báo đại cát , nhìn thấy phượng hoàng, thiên hạ thái bình.

Cùng năm lại có một cái đứa bé trai bị vứt bỏ ở Loạn Táng thôn.

Mọi người rõ ràng vui mừng mang làm thành đôi, liền cho hắn một cái tên ghép thành đôi cùng Vũ Hoàng , Lâm Hiên Phượng.

Lúc ấy Loạn Táng thôn có một người không biết sống chết nói một câu: “Loạn táng thôn xuất hiện phượng hoàng, thật đúng là mỉa mai, là người cũng biết thôn này đến hết toàn ác nhân, Phích Lịch đường môn phái thì lại bị người thóa mạ , này là phượng hoàng hay sao, sợ là quạ đen thì có.”

Nghe nói hắn nói xong câu đó về sau không đến nửa canh giờ, liền chết ở lối vào Loạn Táng thôn .

Trên người còn gắn vài cái đinh máu chảy đầm đìa .

Mọi người trong lòng hiểu không cần nói, đây là chuyện Hồng Đinh lão quái làm.

Kỳ thật người kia cũng nói không sai, Loạn Táng thôn là một nơi quạ đen tụ tập .

Người đến chỗ này không có người nào không trở thành xấu.

Ngươi nếu là ở trong cái thôn này mặt tự xưng là “Ra nước bùn mà không nhiễm bẩn” , kia kết cục sẽ giống như tên của cái thôn này, thi thể bị vứt ngoài thôn, loạn táng đồng hoang .

* loạn táng : không chôn cất đúng nghi thức mà chỉ quẳng xác một đống ngoài đồng hoang

Vũ hoàng là bảo bối của Loạn Táng thôn cùng Phích Lịch đường , tự nhiên cũng chính là người hoàn toàn lợi hại nhất trong thôn .

Chỉ cần có chuyện hắn muốn làm , chưa từng làm không được.

Chỉ cần hắn muốn gì đó, cũng chưa từng không chiếm được.

Nếu ý kiến của ai cùng hắn không khớp, như vậy kết cục người kia chỉ có thể dùng bốn chữ  để hình dung: cực kỳ bi thảm.

Ở trong Loạn Táng thôn chỉ người duy nhất có thể nghiễm nhiên chế trụ Lâm Vũ Hoàng, cũng chỉ có ba người sư phụ không tính là sư phụ của hắn.

Đường chủ của Phích Lịch đường có ba người. Trên giang hồ xưng bọn họ là “Thị Huyết tam quái” .

Hồng Đinh lão quái, Bách Thôi Hoa, Thất Sát Đao.

Lâm Hiên Phượng cùng Vũ Hoàng lớn không bao nhiêu, nhưng mà võ công so với Vũ Hoàng mạnh hơn rất nhiều, mùa hè năm trước, hắn hướng Thị Huyết tam quái từ biệt, rời khỏi Loạn Táng thôn, nghe nói là gia nhập môn phái khác mà rời đi , thế nhưng hiện tại đã quay trở về.

Tuy rằng Mã Đại Đầu kể xong rất uyển chuyển, chỉ là ta vẫn còn nghe ra tới đây.

Người ta xuyên qua đều là biến thành nào là thái tử, nào là nhi tử của trang chủ .

Ta tới một cái phái phá môn* không nói, còn là một môn phái bị người thóa mạ .

*: phá nhà, ý nói môn phái này toàn làm chuyện xấu.

Nghe hắn nói xong rồi về sau, ta ngoại trừ trầm mặc ra thật đúng là không biết nên như thế nào cho phải . Thế này mà đi tìm hai cái bí bảo có liên quan cùng “Mai” và “Liên” , quả thực đúng là biển rộng tìm kim.

Quan trọng nhất là, nguyên lai Lâm Vũ Hoàng là một đoạn tụ.

Hơn nữa còn là thực vô dụng , bị người ta “thượng”.

Nhìn xem Mã Đại Đầu như vậy, cũng đại khái có thể đoán ra Lâm Hiên Phượng là cái dạng lớn bao nhiêu rồi.

Và chỉ Mã Đại Đầu chuồn chuồn dám nói cái loại chuyện này .

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mã Đại Đầu chăm chú nhìn ta: “Vũ Hoàng, cảm giác đệ giống rất muốn nôn, bị đau bụng ?”

Ta sắc mặt xanh mét khoát tay: “Không, không, chỉ là nghĩ tới chuyện ghê tởm thôi.”

Vừa dứt lời, một cái nam tử dáng người gầy nhỏ tuổi đi đến.

Nhìn trên nhìn dưới, xem trái xem phải.

Một đôi mắt hoa đào .

Hai cái lông mày lá liễu ở giữa một mỹ nhân chí* tròn đỏ .

* : nuốt ruồi

Con mắt sáng nhu hoà, giống như lục bình tùy nước phiêu đãng, vạn đạo lưu quang*.

* : như muôn ngàn dòng nước sáng lung linh lấp lánh trong nắng

Tóc đen như đầm nước thăm thẳm mà sáng bóng thả rơi xuống, rũ nghiêng trên vai phải , một cái dây cột tóc màu đỏ tía thắt lên tùy ý .

Không nhiều trang sức, lại tôn thêm dung nhan kia như hoa quỳnh nở càng thêm rực rỡ ôn nhu.

. . . . . . Thật là một tên tiểu bạch kiểm* cực phẩm !

* : để chỉ các mỹ nam có khuôn mặt trắng trẻo ( ẻo lả )

Nếu như  cho lão nương ta chứng kiến ta thích tên mỹ nam tử kia  , tiểu tử  này nhất định gặp hoạ.

Ta đây có một tật xấu thối nát, chính là đặc biệt thích dụ dỗ làm quen với mỹ nam tử và mỹ nữ .

Tiểu tử này “tai họa” lớn như vậy , về sau có thể dựa vào hắn lừa muội muội.

Ta từ trên đống rơm nhảy xuống, tay hướng trên bả vai hắn đập một cái, cười đến dị thường niềm nở: “Hắc, người anh em, chỗ nào tới a~.”

Hắn ôn nhu cười cười, ánh mắt long lanh nhìn ta .

Tay của ta sắp nhấc không được rồi .

Nói mau nói a~, nhìn ta gần như vậy làm gì.

Hắn nhẹ nhàng ôm thắt lưng của ta , ôn nhu nói: “Hoàng đệ, ta đã trở về. . . . . . Nhớ ta không?”

Mẹ của ta ơi ~.”Hoàng đệ” . . . . . . Run rẩy, run rẩy, run rẩy.

Đầy chỗ nổi da gà.

Du Nhi : Nếu có nàng nào thấy cái bản edit nì hok giống với bản QT đừng có vội trách ta, thực thì cái bản raw ta down bên Vns và bản QT ta đọc bên đó khác nhau , mà edit từ QT thì thứ lỗi ta edit hok được , vậy ha ~ coi như 2 bản đi , ai thích đọc thì đọc ^^

Comments on: "Hoa dung thiên hạ – Chương 1" (3)

  1. Blog này đọc thiệt là sướng mắt a😀

  2. Na’ng o’i, bo na’y na’ng co’ la’m tiep ko vay de ta co’n cho’?????

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: